Sinh nhật buồn nhất!

Dương Nghiệp Khôi 9/3/2022, 18:56

Sinh nhật lần 64 của tôi, sinh nhật buồn nhất cuộc đời.

Ngày 20/5/1968, tôi đang ngủ trưa ở nhà trẻ Bộ Nông nghiệp sơ tán ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Khi tỉnh dậy, tự nhiên tôi khóc ầm lên: "Các cô ơi, chị Tiến cháu mất rồi. Cho cháu về Hà Nội đi". Các cô trông trẻ ngơ ngác hỏi nhau: “Có ai nói đâu mà sao nó biết”. Tôi về đến Nhà ở 19 phố Thuỵ Khuê, TP Hà Nội, mẹ tôi ôm tôi khóc: "Chị Tiến mất rồi con ơi". Mẹ kéo tôi đến chiếc giường nhỏ tôi vẫn hay nằm: Một thằng bé đỏ hỏn đang cựa quậy nằm đó. Mẹ nói: "Cháu Tùng đấy con ơi, nó mới được 9 ngày tuổi. Con giúp mẹ chăm nuôi nó lớn khôn nhé". "Vâng, con cũng thương cháu lắm". Lúc ấy tôi mới 10 tuổi đời, một đứa trẻ con mới hết tuổi mặc quần thủng đít. Ấy vậy mà tôi nấu ăn cho cả nhà, bế cháu, pha sữa cho cháu uống, biết cháu uống bao nhiêu là đủ, rồi quấy bột, bón cơm, giặt tã su, quần áo cho cháu, mà giặt ở ao nơi sơ tán, lúc mùa đông giá rét căm căm… Cứ thế năm này qua năm khác, cháu lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của bà Nội và ông chú bé nhỏ.


Ông Dương Nghiệp Khôi và ông Dương Thanh Tùng (Ảnh: FBNV)

Nhiều năm sau, cháu đã trưởng thành và trở thành một người lãnh đạo của Đài Truyền hình TP.HCM. Tôi và cháu vẫn gắn bó như tình cha con - tình anh em, hay tình cảm chú cháu cũng không phân biệt được nữa. Chỉ biết tôi thương yêu cháu với tình cảm thật đặc biệt như những người con của tôi. Ấy thế mà, cuộc đời thật nghiệt ngã, cách đây hai ngày tôi đang dự khán một trận đấu ở sân Hải Phòng, một trận đấu rất hay, khán giả hết sức đông đảo và nhiệt tình cổ vũ. Tôi đang lâng lâng vì mình được quay trở lại VFF làm công việc mình ưa thích, được hát Quốc ca và sống trong giây phút hạnh phúc trên sân vận động. Giữa hiệp 1, tôi nhận được cuộc gọi của vợ tôi, biết ngay là chuyện chẳng lành vợ tôi mới gọi vào lúc này: “Anh ơi, Tùng nguy lắm rồi, nhồi máu cơ tim nhưng đưa vào viện trễ có thể không cứu kịp anh ạ. Anh mua vé máy bay về nhà ngay đi để còn lo tang lễ”. Tôi thật bàng hoàng và đau đớn, không lẽ đây là sự thật. 

Chiều hôm sau, tôi về đến nhà tang lễ để mang theo bộ quần áo mặc cho Tùng lần cuối cùng. Đau đớn lắm mọi người ạ. Đây là lần thứ hai trong gia đình có cảnh người tóc bạc khóc người tóc xanh, lần trước chính là chị dâu tôi - mẹ của cháu Tùng. 

Trong hai ngày tang lễ, tôi nhận thấy tình cảm từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Thành phố đến những người lao động bình thường: anh lái xe, chị phục vụ… ở cơ quan và chòm xóm, láng giềng dành cho Dương Thanh Tùng thật đặc biệt, như người thân của họ mới mất đi, nhiều người bụm miệng khóc thành tiếng, nhiều người ngân ngấn nước mắt… Tôi hiểu rằng cháu Tùng đã có được sự yêu thương của mọi người, với những gì cháu góp công xây dựng một Đài Truyền hình vững mạnh về mọi mặt và nhận được sự quý mến của hơn một ngàn cán bộ, công nhân viên trong cơ quan và các ban ngành đoàn thể khác. Đó là điều rất đáng quý mà Tùng đã để lại. Tôi tự hào về người cháu đã theo tôi cùng trèo me hái sấu trong những ngày thơ ấu, chỉ tiếc thương vô hạn khi cháu ra đi sớm quá. Nhưng cuộc sống của Dương Thanh Tùng đã có ý nghĩa với đời. Mong cháu an nghỉ cõi vĩnh hằng.

Ngày 9/3 là ngày sinh nhật lần 64 của tôi, nhưng sẽ là sinh nhật buồn nhất cuộc đời. Từ đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè gần xa có ý định chúc mừng sinh nhật của tôi trước. Tôi lại tiếp tục tang lễ cho cháu Tùng được trọn vẹn và trong hoàn cảnh này tôi không thể vui nổi được. Các bạn hãy thông cảm cho tôi nhé!

Xin muôn vàn lời cảm ơn mọi người!

Ý kiến của bạn: