Nghệ sĩ Đình Toàn: “Chưa bao giờ nghĩ Ngày xửa, ngày xưa sẽ phải dừng lại”

MINH KHANG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 1/6/2025, 08:00

(HTV) - Hôm nay, ngày 1/6/2025, chuỗi chương trình nghệ thuật “Ngày xửa, ngày xưa” tròn 25 năm nâng giấc tuổi thơ.

Cách đây tròn 25 năm, vào ngày 1/6/2000, chương trình “Ngày xửa, ngày xưa” của Sân khấu kịch Idecaf chính thức ra mắt khán giả Thành phố tại Nhà hát Bến Thành, trong niềm hân hoan của đông đảo thiếu nhi. 25 năm sau, những em nhỏ hồn nhiên ngày ấy nay đã trưởng thành, trở thành những công dân năng động của Thành phố hiện đại. Thế nhưng, mỗi mùa hè, trong khán phòng ấm áp của Nhà hát Bến Thành, tiếng cười trẻ thơ vẫn rộn vang, xen lẫn tiếng cười của những phụ huynh đồng hành – và cả tiếng cười của những “đứa trẻ” đã lớn lên nhưng vẫn giữ nguyên tâm hồn hồn nhiên ngày nào.

Khởi đầu từ một vở diễn dành cho thiếu nhi, với vòng tay đón nhận nồng nhiệt của khán giả thành phố, Idecaf đã kiên trì, bền bỉ dệt nên từng câu chuyện mới, để mỗi năm, một chương trình “Ngày xửa, ngày xưa” lại ra đời, thắp sáng sân khấu Nhà hát Bến Thành mỗi mùa hè đến. Theo năm tháng, “Ngày xửa, ngày xưa” không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của bao thế hệ khán giả, là nhịp cầu nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, gieo mầm cho những ước mơ, và là nền tảng bồi đắp tư duy thẩm mỹ – một phần đẹp đẽ của đời sống văn hóa đô thị.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Ngày xửa, ngày xưa” còn là một ký ức, một hành trình không thể nào quên đối với tập thể Sân khấu kịch Idecaf. Là người gắn bó từ những ngày đầu tiên, đồng hành qua nhiều mùa diễn ở nhiều vị trí khác nhau, nghệ sĩ Đình Toàn chia sẻ: với anh và cả ekip, mỗi mùa “Ngày xửa, ngày xưa” giống như một mùa lễ hội. Đó là mùa của những vất vả không đếm xuể – từ khâu viết kịch bản, dựng cảnh trí, tập luyện miệt mài suốt nhiều tháng trời – một sự đầu tư lớn lao trong bối cảnh sân khấu hiện nay. Thế nhưng, sau tất cả, mỗi nỗ lực đều được bù đắp bằng niềm vui, bằng nụ cười khán giả, và trên hết là niềm tự hào khi mang đến một tác phẩm nghệ thuật tử tế, chỉn chu, trọn vẹn cho công chúng.

Dẫu rằng đối tượng chính của “Ngày xửa, ngày xưa” là thiếu nhi, nhưng chưa bao giờ tập thể thực hiện xem nhẹ hay dừng lại ở những gì dễ dãi. Ngược lại, chính sự hồn nhiên, trong trẻo của khán giả nhỏ tuổi lại càng thôi thúc ekip phải dồn thêm tâm huyết, nâng tầm chất lượng từng chi tiết – từ kịch bản, bối cảnh đến âm nhạc, diễn xuất. Bởi lẽ, với họ, “Ngày xửa, ngày xưa” không chỉ là một vở diễn dành cho trẻ em, mà còn là món quà nghệ thuật tử tế gửi gắm tới cả những tâm hồn non trẻ và những ký ức chưa bao giờ cũ trong lòng người lớn.

Năm nay, chào mừng cột mốc 25 năm đồng hành cùng khán giả, Sân khấu kịch Idecaf giới thiệu vở diễn mới Ngày xửa, ngày xưa 36: Hậu duệ Thần Mặt Trời. Lấy cảm hứng từ thần thoại Hàn Quốc, vở diễn được Việt hóa theo phong cách hài hước, ý nghĩa, mở ra câu chuyện về cuộc chiến giữa loài người và yêu tinh Dokkaebi, cùng hành trình lập quốc gian nan của hậu duệ Thần Mặt Trời.

Năm nay, "Ngày xửa, ngày xưa" trở lại với vở diễn “Hậu duệ Thần Mặt Trời”

Trong câu chuyện, Thiên Tôn – con trai Thiên Đế – vì lòng thương cảm trước nỗi khổ của nhân gian, đã chấp nhận giáng trần, kết duyên cùng Thiên Nữ (tiền kiếp là Gấu Lưu Ly), sinh ra Đàn Quân – người mang thiên mệnh trở thành vị vua đầu tiên của xứ sở Đàn Hương. Suốt hành trình nuôi dưỡng Đàn Quân, hai mẹ con phải đổi tên, ẩn danh giữa chốn trần gian để tránh sự truy lùng gắt gao của yêu tinh. Vở diễn khắc họa một thế giới vừa thần thoại, vừa gần gũi, nơi tình yêu, lòng dũng cảm và khát vọng tự do được khắc sâu với nhiều tầng ý nghĩa nhân văn.

Vở diễn vẫn là những câu chuyện thần tiên đầy tính nhân văn

Đặc biệt, vở diễn tiếp tục ghi dấu sự gắn bó và sáng tạo của bộ đôi quen thuộc Đình Toàn – Quang Thảo trong vai trò đạo diễn và biên kịch – những người đã góp phần định hình màu sắc và tinh thần đặc trưng cho thương hiệu Ngày xửa, ngày xưa suốt nhiều năm qua.

Dẫu đã đi qua một phần tư thế kỷ, nhưng một điều mà “Ngày xửa, ngày xưa” vẫn luôn giữ trọn vẹn, đó là cách nhìn, cách lý giải về hai mặt đối lập: Thiện và Ác. Trong mỗi câu chuyện, cái ác không bao giờ được tô vẽ bằng gam màu u tối, đáng sợ, mà luôn hiện diện qua lăng kính hài hước, châm biếm – để các em không sợ hãi trước cái ác, mà biết cười cợt nó, nhận ra bản chất nực cười, méo mó của nó, từ đó mà tránh xa, không bước theo vết trượt sai lầm.

Cái ác được nhìn dưới lăng kính hài hước thay vì khắc họa dưới những hình ảnh đáng sợ

Nếu nhìn từ lý luận phê bình nghệ thuật, đây chính là thiên chức sâu xa mà mỗi tác phẩm sân khấu đều mang trong mình từ buổi ban sơ “thai nghén”: Dù kể về điều gì, dù lấp lánh vui tươi hay trầm buồn khắc khoải, tác phẩm vẫn phải soi đường dẫn lối con người chạm tới cái Chân – Thiện – Mỹ. Chính vì thế, sự hiện diện của những cái ác, cái xấu trên sân khấu Ngày xửa, ngày xưa, suy cho cùng, chỉ để làm nổi bật hơn vẻ đẹp của cái thiện, để ngợi ca những giá trị lương thiện và nhân văn.

Có những khi, cái thiện phải hóa thân thành cái ác mới có thể diệt trừ được nó

Trong mỗi kịch bản của “Ngày xửa, ngày xưa”, vũ khí lớn nhất luôn là sự hy sinh, là sự thấu cảm là “một người vì mọi người”, chính điều đó đã luôn tạo ra sự nhân văn và tính giáo dục cho tác phẩm

Và cũng chính vì thế, từ lâu, Ngày xửa, ngày xưa đã vượt lên khỏi danh xưng “một chương trình thiếu nhi” thông thường. Nó đã trở thành một tuyên ngôn nghệ thuật của Sân khấu kịch Idecaf – một trong những đơn vị nghệ thuật sôi nổi, bền bỉ và sáng tạo bậc nhất của thành phố này. Một tuyên ngôn về cái thiện, về những giá trị tốt đẹp mà nghệ thuật có thể chạm tới và lan tỏa.

Chiến thắng của cái thiện luôn luôn tồn tại trong mỗi câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”

25 năm trôi qua, không ít lần Idecaf phải đối mặt với những khó khăn, thử thách – từ những biến động của đời sống nghệ thuật, cho đến áp lực mưu sinh, gánh nặng duy trì sân khấu giữa thời cuộc nhiều đổi thay. Nhưng có lẽ, chính những giá trị mà Ngày xửa, ngày xưa đã và đang gìn giữ – là tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ, là sự hồi sinh của đứa trẻ thơ trong mỗi tâm hồn trưởng thành – đã trở thành nguồn động lực để chương trình bền bỉ vững bước trên hành trình phụng sự khán giả.

Có một khó khăn không thể không nhắc đến trên hành trình 25 năm của Ngày xửa, ngày xưa – đó là sự rời đi của nhiều gương mặt nghệ sĩ đã từng gắn bó và trở thành “trụ cột” của sân khấu. Khi chia sẻ về điều này, Đình Toàn không giấu được sự tiếc nuối, bởi với anh, những nghệ sĩ ấy không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là linh hồn của những vở diễn, là mảnh ghép không thể thay thế của ký ức một thời.

Thế nhưng, bằng khát vọng không ngừng nghỉ – khát vọng được mang đến một “món ăn tinh thần” đặc biệt mỗi dịp hè, Nhà hát vẫn tiếp tục vững bước, nỗ lực tìm kiếm những gương mặt mới, những làn gió mới, để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp nối hành trình Ngày xửa, ngày xưa – hành trình đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức nhiều thế hệ khán giả Thành phố.

Có một nghịch lý vẫn luôn tồn tại suốt nhiều mùa Ngày xửa, ngày xưa – đó là giá vé và sự đầu tư. Mỗi chương trình Ngày xửa, ngày xưa là một vở diễn được chăm chút tỉ mỉ, với sự đầu tư công phu về kịch bản, sân khấu, phục trang, đạo cụ – tất cả đều đòi hỏi chi phí không nhỏ. Ấy vậy mà, vì khát khao để mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình đều có thể đến xem và hòa mình vào câu chuyện, Idecaf vẫn cố gắng duy trì mức giá vé thật hợp lý – để Ngày xửa, ngày xưa không trở thành món ăn xa xỉ, mà là niềm vui gần gũi, dễ chạm tới.

Giá vé vẫn được giữ ở mức thấp nhất 250.000 đồng, cao nhất chỉ 400.000 đồng – một con số gần như khó thể so sánh với chi phí sản xuất không ngừng tăng cao theo thời gian. Bởi với Idecaf, niềm vui của khán giả, tiếng cười của trẻ thơ, và những khoảnh khắc cả gia đình cùng nắm tay nhau bước vào thế giới cổ tích – mới là “giá trị thật” mà sân khấu này luôn gìn giữ.

Lợi nhuận lớn nhất từ sự đầu tư của Nhà hát là những tiếng cười, những tràn pháo tay từ phía "những đứa trẻ" trong tâm hồn khán giả

25 năm đã trôi qua, biết bao sự “vật đổi sao dời”, nhưng *Ngày xửa, ngày xưa* vẫn kiên trì thắp sáng sân khấu mỗi dịp hè về. Ánh đèn ấy không chỉ vì mục đích doanh thu, mà hơn hết, là một cách để gìn giữ ký ức thị thành tươi đẹp của cả một thế hệ.

Trong dòng chảy 50 năm phát triển của Thành phố kể từ ngày độc lập, sự tồn tại bền bỉ của “Ngày xửa, ngày xưa” cũng phần nào phản chiếu một nét riêng của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: đó là bản sắc văn hóa kịch nói Nam bộ, là tinh thần nghĩa tình đằm thắm, hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại và sự phát triển không ngừng của công nghệ, tư duy sáng tạo. Mỗi mùa chương trình, với những đổi mới trong dàn dựng, chất liệu và cách kể chuyện, là một minh chứng rõ ràng rằng: nghệ thuật của Thành phố này không ngừng vươn lên, không ngừng làm mới mình – nhưng vẫn giữ trọn niềm tin vào những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Một Thành phố nghĩa tình mà hiện đại, một Thành phố biết dùng cái hiện đại để làm thắm hơn cái nghĩa tình – đó cũng chính là tinh thần mà “Ngày xửa, ngày xưa” đã và đang khắc họa, như một món quà mùa hè gửi tặng biết bao tâm hồn khán giả.

Không ai có thể đoan chắc được “Ngày xửa, ngày xưa” sẽ còn đồng hành cùng khán giả bao nhiêu mùa hè nữa. Nhưng có một điều chắc chắn: chương trình đã trở thành một mảnh ký ức không thể thay thế – một phần “di sản” riêng biệt, mang dấu ấn của Thành phố mang tên Bác. Đó là ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả trên mảnh đất này, là hơi thở của mỗi mùa hè về, là niềm hân hoan của những đứa trẻ, và cũng là nỗi nhọc nhằn nhưng đầy tự hào của những người nghệ sĩ đã dồn trọn tâm huyết để làm nên từng vở diễn.

“Ngày xửa, ngày xưa” không chỉ là một chương trình kịch thiếu nhi – mà đã trở thành một phần ký ức chung, một lát cắt tinh tế trong dòng chảy văn hóa Thành phố - Nơi người ta vẫn thấy tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ, những bài học vỡ lòng về cái thiện, cái ác, và niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: