Chuyện 25 giờ

Ông lão đạp xích lô biểu diễn Taekwondo như võ sĩ

Là nhân vật trung tâm của "Chuyện 25 giờ" tập 9, ông lão gần 80 tuổi cùng người bạn đồng hành là chiếc xích lô, sẽ "chở" những câu chuyện thú vị gì đây?

Ông Trần Hữu Lý - nhân vật của tập 9

Gần 8g sáng, ê-kíp Chuyện 25 giờ có mặt ở gốc cây Bồ Đề trước cổng chùa Pháp Hoa (quận 3) để gặp ông Trần Hữu Lý - nhân vật chính của chương trình. 

Ông Lý sinh ra ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), là con cả trong một gia đình có 7 anh chị em, nhưng hiện tại chỉ còn được 5 người. Hơn một đời người lam lũ với chiếc xích lô chỉ để nuôi mẹ già. Bởi lẽ với ông, tiền của thì kiếm lại được nhưng cha mẹ mất đi rồi thì không thể. 

Chưa trò chuyện được bao lâu thì ông Lý nhận được cuộc gọi của khách hàng quen nhờ chở cổng hoa cưới đến đường Cách Mạng Tháng Tám. Băng qua hết đoạn đường này rồi đến con hẻm kia, có hôm khách gọi chạy từ quận 3 sang tận quận 7, ông cũng không màng, huống gì vài ba cây số. 

Chở cổng hoa cưới như chở niềm vui đến cho mọi người. Với ông, chỉ cần có công việc, có tiền thì vất vả mấy cũng không ngại. Giữa cái nắng 33 độ, mồ hôi như đang ướt đẫm áo và những vòng xe kia có vẻ như đang chạy chậm lại vì ông Lý đã thấm mệt.

Đến nơi, chị Hoàng Vân - chủ cửa hàng đồ cưới cho biết, chị gặp ông Lý cách đây 10 năm ở cổng trường Đại học Sư phạm, thấy ông ngồi đó cùng chiếc xích lô nên chị nhờ ông chở hàng giúp. Nhiều khi chị có khách gọi hàng bất chợt, dù sáng hay tối, chị cũng gọi ông. Vì để giữ khách, nhiều khi ông Lý không dám về quê vì sợ chị gọi người khác.

Chủ cửa hàng đồ cưới là "mối ruột" của ông Lý đã 10 năm

Có rất nhiều người chạy xe ba gác, xích lô khác nhưng chị Vân chỉ tìm chú Lý, chị nói: "Để tìm một người trung thực và thật thà rất khó. Đâu phải chở hàng không, chú còn phải kiểm tra. Khi đi bao nhiêu đồ thì khi về chú chở bấy nhiêu".

Năm 1960, ông Trần Hữu Lý xa quê vào TP. Hồ Chí Minh, gom góp tiền mua được chiếc xích lô khoảng 700 nghìn đồng. Từ đó, chiếc xích lô là nguồn thu nhập chính của ông. Mới đây, ông Lý được các mạnh thường quân giúp đỡ, tặng chiếc xích lô mới. Đó là món quà mà ông có nằm mơ cũng không thấy được.

Là anh cả trong gia đình nhưng công việc bận rộn nên ông ít khi về quê. Có năm ông về hai lần nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà vì giỗ chạp và lo thuốc thang cho mẹ già ốm. Có lẽ với ông Lý, điều hạnh phúc mỗi ngày của ông là nhận được nhiều cuộc điện thoại chở hàng mới đủ để ông lo ngần ấy việc.

Chiếc xích lô mới mà có lẽ cả đời ông Lý cũng không mua được

Được ê-kíp hỏi vui: "Đạp xe nhiều như vậy chú có 6 múi không?" thì nhận được câu trả lời ngạc nhiên là: "Có chứ! Hồi kia tôi biểu diễn Taekwondo hay lắm. Thời Mỹ tôi tập hai năm mấy nên giờ khỏe lắm". 

Ông Lý tự hào khoe: "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hết các chiêu. Tôi học võ để phòng vệ, chứ không đánh người. Nhiều người thấy tôi nhỏ con, già nên cũng ức hiếp".

Nhiều người lớn tuổi không thành thạo về điện thoại nhưng ông Lý thì nói ông có năng khiếu... về công nghệ lắm. Lúc trước ông chỉ xài điện thoại thường thôi, nhưng gần đây ông mua điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin mới và liên lạc với khách hàng tiện hơn.

Ông kể mới 16 tuổi ông đã vô nghề rồi. Học hết lớp 6 ông vào TP. Hồ Chí Minh, học thêm hai năm nữa nhưng thi rớt nên đi lính. Do bị gãy tay vì tai nạn giao thông nên ông giải ngũ. Bác sĩ bó thẳng rồi nhưng ông bị té lần nữa, bác sĩ nói nếu mổ nữa sẽ ảnh hưởng đến tai và gân nên ông cứ để như vậy.

Tuy đã lớn tuổi nhưng ông Lý muốn tận dụng tối đa sức lao động của mình nên không về quê để con cháu chăm. "Nhiều khi con tôi nói về ở chung mà tôi không chịu. Nó khó khăn, lo chi phí con cái học hành nữa. Tôi hiểu các con của mình cũng không dư dả gì", ông chia sẻ. 

Trò chuyện được một lúc, ông Lý hào hứng múa vài quyền võ thuật Taekwondo mà mình bỏ lỡ mấy chục năm qua. 

Ông Lý múa vài quyền Taekwondo

Trong cuộc đời mình, điều hạnh phúc nhất bây giờ là ông chỉ cần mẹ còn sống để báo hiếu mà thôi.

Trời mưa thì ai cũng về nhà hết nhưng riêng ông Lý thì nhà của ông là chiếc xích lô. Quần áo, mùng mền, kem đánh răng ông được ông chuẩn bị đầy đủ trên xe. "Cuộc đời tôi như một chuyến phiêu lưu. Mưa có, nắng có, tôi chịu được hết vì quen rồi", ông nói. 

Đến 9 giờ tối, mọi người hối hả về nhà nhưng ông Lý thì vẫn ngồi đó, hết nhìn dòng người qua lại đến xem điện thoại. Đêm khuya lạnh, nhưng với ông sự quan tâm giúp đỡ của những người xa lạ đã giúp ông sưởi ấm được phần nào. 

Cuộc đời ông Lý là một chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa

Khuya đến, ông ngủ lề đường chứ không mướn nhà trọ. Ông cười nói: "Mướn nhà trọ thì xe để đâu? Mình thu nhập thấp, mướn nhà còn thêm chiếc xe nên tôi không có khả năng. Tôi thấy nhiều người còn khổ hơn tôi nữa kìa. Tôi thấy cuộc sống của mình vẫn còn rất tươi đẹp". 

Chúc cho ông Lý luôn khỏe mạnh, lạc quan và yêu đời theo cách mà ông từng chia sẻ, vì cuộc sống này luôn tươi đẹp.

Đón xem chương trình "Chuyện 25 giờ" phát sóng lúc 15g thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9.

Phi Giao