Với tôi, niềm đam mê ca hát đã thấm vào trong tim, nên dù vất vả, khó khăn đến mấy, tôi vẫn cố gắng kiên trì theo đuổi để sau này nhìn lại không phải tiếc nuối.
Có thể nói, hành trình theo đuổi đam mê ca hát của tôi là vô cùng gian nan và muôn vàn thử thách. Trong quá trình ấy, tôi đã không dưới ba lần tính chuyện “đoạn tuyệt”, chứ không chỉ đơn giản là thay đổi nghề nghiệp.
Ca sĩ Vương Tuệ Đông
Định hướng của gia đình muốn tôi - con út trong nhà - phải có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, hoặc cho phép tự do, thoải mái nhưng phải làm chủ một salon tóc, một tiệm áo cưới thời trang hay một shop hoa tươi. Đó là những công việc mà người thân trong gia đình và họ hàng của tôi đã và đang theo đuổi. Nếu tôi đồng ý thì sẽ được gia đình hỗ trợ tối đa, còn nhất quyết chọn ca hát thì phải hoàn toàn tự lực. Gia đình đã thỏa thuận như vậy, sau khi cho phép tôi tự do theo đuổi “ước mơ” trong hai năm, kể từ thời điểm tốt nghiệp phổ thông.
Việc không đỗ vào một trường nghệ thuật hay thành danh trong một cuộc thi âm nhạc nào lúc đó là minh chứng cho sự thất bại của tôi.Và đương nhiên, tôi đã phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình dù trong lòng còn rất nhiều ấm ức và tiếc nuối. Trong nhiều lựa chọn, tôi đi theo ngành tóc vì cảm thấy chí ít cũng khá liên quan đến nghệ thuật nói chung. Nhưng làm nghề được bốn tháng thì vào một ngày đẹp trời, tôi đã khóc và nói với dì rằng: “Con phải về đi hát đây!”. Dì tôi, người thầy đầu tiên dạy cho tôi biết cắt tóc đã hiểu, tôn trọng và ủng hộ cho quyết định này của tôi.
Dường như Tổ nghiệp vẫn còn muốn thử thách quyết tâm theo nghệ thuật của tôi. Những ngày tháng sau đó, tôi rơi vào tình cảnh, công danh và sự nghiệp - gia đạo và tình duyên đều không được như ý. Tôi cô độc giữa mọi người xung quanh và cô độc trong chính “giấc mơ” của mình. Tôi đã từng mấy lần làm điều dại đột để mong “biến mất” khỏi thế gian này, nhưng chính mẹ đã cứu tôi tỉnh lại. Từ đó, tôi nhận ra rằng, ai cũng có thể “ngã” nhưng không được phép “gục”. Chúng ta có thể thất bại cả chục, cả trăm lần, nhưng không bao giờ được phép tự hủy hoại sự sống của mình. Đồng thời, ca hát không chỉ là sở thích nhất thời của tuổi trẻ mà giờ đây đã lớn thành đam mê ngấm vào trong huyết quản và trái tim của tôi.
Hơn 10 năm trước, tôi quyết định “nam tiến”, chọn TP. Hồ Chí Minh làm nơi dung thân và theo đuổi ca hát cho mình. Ở đây, ban đầu dù cũng gặp không ít khó khăn để trụ lại với cuộc sống tự lập, cũng như từng bước gây dựng nền tảng cho công việc, song tôi nhận thấy, thành phố này đúng là nơi mà khi còn tuổi trẻ thì ai cũng nên thử “sống” trong “nó” dù chỉ một lần. Tôi yêu vùng khí hậu hai mùa mưa nắng rõ rệt nơi đây, yêu tất cả những con người khắp nơi tụ tập về đây. Và thành phố sôi động này có một “làng giải trí” đã “nuôi nấng”, “bảo ban”, “che chở” và “vun đắp” cho biết bao thế hệ nghệ sĩ đến lập nghiệp và thành danh, dù không được sinh ra tại đây. Với tôi, thành phố phương Nam này từ lâu đã là nhà và Hà Nội là quê hương – nơi có mẹ và gia đình ở đó.
Thực tế thì tôi chưa đạt được những thành công nào lớn lao cả. Nhưng bằng sự đam mê với nghề, tôi đã luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ để “sống” được bằng ca hát. MV Phải chi em hiểu ra mắt năm 2014 và mới nhất là bộ đôi phim ngắn/MV Anh xin lỗi đều là những sản phẩm thực sự tâm huyết của cá nhân tôi và những ê-kíp công sự. Hiện tôi đang trong quá trình thực hiện MV tiếp theo, dự định hoàn thành và ra mắt vào trước Tết Kỷ Hợi. Bên cạnh ca hát, sắp tới tôi cũng sẽ tham gia một vài chương trình truyền hình thực tế.
Đi qua những biến cố, va vấp của cuộc đời và thăng trầm trong công việc, ở thời điểm này với tôi chỉ duy nhất một tình yêu với nghệ thuật. Có người hỏi, đi hát nhiều năm rồi có mong muốn được nổi tiếng không? Tất nhiên là có, thậm chí là vô cùng mong được nổi tiếng chứ. Không chỉ tôi mà tất cả những ai khi dấn thân vào làm nghệ thuật đều mong thành danh. Vậy có sốt ruột không khi cứ đi chậm thế này? Tôi khẳng định là “không”. Bởi tự biết lượng sức mình, và luôn tâm đắc với câu: Hữu xạ tự nhiên hương. Cùng với đó, tôi quan niệm rằng: Mỗi nghệ sĩ sẽ có một thời thế riêng của mình. Đến ngày, đến giờ thì “hoa” sẽ “nở” thôi. Và có lẽ, bông hoa nở muộn sẽ là bông hoa được chờ đợi và trở nên vô cùng đặc biệt thì sao? Ngay như chuyện, nghệ sĩ này chăm chỉ xuất hiện ở các sự kiện hay các chương trình nghệ thuật lớn, nhỏ ở bất cứ đâu mọi lúc, mọi nơi; nhưng nghệ sĩ khác khắt khe hơn khi chỉ chọn những nơi “trọng điểm” để “lộ diện”. Tên tuổi của nghệ sĩ nổi tiếng hay chìm nghỉm là bởi công chúng, song giá trị và vị thế thực sự thì chỉ có tự nghệ sĩ ấy mới hoạch định được mức độ cho chính mình.
Tôi sẽ vẫn lao động hăng say, luyện tập không ngừng nghỉ theo gương các đàn anh, đàn chị, thậm chí cả thế hệ đàn em để “sống” được lâu dài với ca hát. Và mai này, nhìn lại những chặng đời đã qua, tôi sẽ không phải nuối tiếc.
Vương Tuệ Đông (Đan Khanh ghi)