Diễn viên

Nguyễn Quốc Trường Thịnh: Vừa bước chậm mà chắc, vừa muốn tăng tốc

Để theo đuổi nghiệp diễn, Nguyễn Quốc Trường Thịnh sẽ thực hiện vừa tăng tốc vừa bước chậm mà chắc. Anh nói, sẽ tăng tốc việc học hỏi kỹ thuật diễn xuất, và bước chậm mà chắc khi nghiên cứu từng vai diễn.


Nguyễn Quốc Trường Thịnh luôn nỗ lực qua từng vai diễn

Chào Nguyễn Quốc Trường Thịnh! Trong quá trình làm nghề, đâu là dạng vai sở trường của anh?

Đến thời điểm hiện tại, tôi đã theo nghề được 3 năm, và đảm nhận khá nhiều dạng vai khác nhau. Nhưng tôi thấy mình khá phù hợp với vai phản diện kiểu mưu mô xảo trá (cười). Khi đóng dạng vai này, tôi cảm thấy thoải mái và tự tin diễn xuất hơn những nhân vật khác. 

Thật ra, các cô chú, anh chị đồng nghiệp vẫn hay trêu mặt tôi gian quá, chỉ cần thở thôi cũng thấy ác nên hợp vai là phải. Tuy nhiên, tôi đóng vai hiền lành, khờ khạo cũng ra “chất” lắm. Diễn viên mà, vai nào cũng phải hóa thân được, tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi dạng vai.

Mặc dù diễn viên nên đa dạng vai diễn, nhưng anh cho nghĩ, “hóa ác” trên màn ảnh dễ ghi dấu ấn trong lòng khán giả?

Tôi cũng nghĩ là vậy! Khi đảm nhận tuyến phản diện, diễn viên dễ khiến cho khán giả nhớ đến vai diễn của mình. Bởi vai ác thường khơi gợi cảm xúc từ người xem, nên đôi khi phim kết thúc, ra đường lỡ có gặp diễn viên, họ vẫn sẽ “nhớ”. Nhưng nhớ ở đây không phải kiểu yêu thương mà dạng “nhìn là thấy ghét, thấy bực”. 

Tuy nhiên, cho dù là dạng vai nào cũng có cái khó riêng, có những vai phức tạp đòi hỏi kỹ thuật giỏi mới lột tả hết. Ở thời điểm hiện tại, vai phản diện như kiểu “tiểu tam” đang được khán giả quan tâm rất nhiều. Nếu khán giả thích thì mình cứ khai thác nhưng phải tìm cách thể hiện kiểu khác, đừng để một màu là được. Bên cạnh đó, diễn viên cần phải tìm thêm cơ hội để thử sức ở những vai khác, chứ đừng để chết vai.

Anh cho rằng, diễn viên phải tìm cách thể hiện vai diễn khác nhau đừng để một màu và đừng để chết vai

Trong “gia tài” phim ảnh, đâu là vai diễn khó với Trường Thịnh?

Nói về độ khó thì phải nhắc đến vai Trường Ca trong phim Mẹ Trùm của TFS mà tôi vừa hóa thân. Đó là nhân vật phản diện, buôn bán ma túy với quá khứ đi đòi nợ thuê. Tuy nhiên, bản thân anh là một người tốt, yêu thương và hy sinh tất cả cho người thân kể cả cái chết. Tâm lý nhân vật này rất phức tạp, đan xen nhiều cảm xúc, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc. Đây là vai diễn “nặng ký”.

Đối với tôi, cho dù là vai ác hay thiện, khi hóa thân phải có 50% cái tôi diễn viên và 50% cái tôi nhân vật. Làm như vậy, tôi có thể làm chủ vai diễn, dễ thoát vai khi hoàn thành xong cũng như có thể hóa thân tiếp vào nhân vật khác. 

Vậy vai diễn nào để lại ấn tượng nhất với Trường Thịnh?

Sau ba năm hoạt động, các nhân vật từ lớn đến nhỏ, tôi đều ấn tượng và tâm đắc. Tính đến thời điểm gần nhất, tôi rất thích hai vai diễn vừa thể hiện xong là Trường Ca trong Mẹ Trùm đạo diễn Hồng Chi, và Bạch trong Lời ước hẹn của đạo diễn Hạnh Thúy. Hai nhân vật này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một bên lạnh lùng cứng rắn vì sự từng trải, bên còn lại là trẻ người non dạ, rất dễ xúc động. Nhưng cả hai đều là chính nhân quân tử, có chiều sâu tâm lý và có nhiều đất để tôi thể hiện.


Vai Lâm trong "Nhiếp ảnh đâu có gì mà chảnh" đang phát sóng trên kênh HTV7

Bên cạnh phim truyền hình, sitcom ngày càng phát triển. Theo anh, thể loại nào diễn viên có thể phát huy khả năng diễn xuất?

Theo tôi, tùy vào cách diễn viên khai thác vai diễn thôi, vì thực ra ở thể loại nào cũng đòi hỏi riêng về mặt kỹ thuật diễn xuất. Sitcom đòi hỏi diễn viên phải thật tốt về tiếng nói sân khấu - đài từ cho tới tiết tấu bắt chụp mảng miếng, và phải thuộc thoại thật tốt cũng như nhiều kinh nghiệm thì mới thể hiện được vai diễn. 

Còn điện ảnh hay truyền hình, nhân vật thường được lồng tiếng, diễn viên sẽ có thời gian diễn lại nếu không ưng ý và dễ khỏa lắp được nhược điểm về tiếng nói sân khấu, hay được những góc máy “thần thánh” và phần dựng hậu kỳ “phù phép”.  Tuy nhiên, cái khó là phải khai thác đúng tâm lý nhân vật một cách tinh tế qua từng ánh mắt cử chỉ và hành động. Đối với tôi, diễn xuất ở truyền hình và sitcom đều có cái khó riêng. 

Chưa có vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả, theo anh vì chưa tìm được vai diễn phù hợp hay vì lý do nào khác?

Tôi nghĩ không phải vì mình chưa tìm được nhân vật phù hợp mà do bản thân diễn chưa giỏi. Vì tôi là kỹ sư kinh tế nên khi bước chân qua nghệ thuật thứ bảy có quá ít kinh nghiệm và kỹ thuật để hoàn thành vai diễn. Cho nên từng có thời điểm, tôi cảm thấy rất nản vì bế tắc trong lối diễn xuất. 

Tôi vốn tính khá cầu toàn nên khi bế tắc, bản thân từng có suy nghĩ sẽ dừng nghiệp diễn. Đó là vào đầu năm 2018, giai đoạn tôi được giao rất nhiều vai lớn ở mảng sân khấu cũng như phim ảnh. Tuy nhiên, đâu phải mình muốn dừng là làm được liền. 

Khi bước qua lĩnh vực diễn xuất, tôi đã bỏ công việc hiện tại được cho là lý tưởng ở thời điểm đó. Ngoài ra, tôi cũng sợ người ta bảo mình lúc này lúc khác, không kiên định. Lúc này, tôi chỉ biết tự động viên để bản thân thích nghi và nỗ lực không ngừng. Cho đến bây giờ, tuy tôi chưa thể có được hào quang nhưng bản thân đã sống được với nghề. Tôi biết vị trí mình đang ở đâu, và luôn cố gắng từng ngày để mong đạt được thành quả lớn trong sự nghiệp diễn xuất.


Nam diễn viên từng cảm thấy bế tắc trong lối diễn xuất nhưng anh đã nỗ lực để tiếp tục được làm nghề

Vậy Trường Thịnh sẽ chọn tăng tốc hay chậm mà chắc cho con đường sau này của mình?

Có lẽ tôi sẽ thực hiện cả hai vừa tăng tốc vừa bước chậm mà chắc. Tôi sẽ tăng tốc việc học hỏi về kỹ thuật diễn xuất, và bước chậm mà chắc khi nghiên cứu thật kỹ từng vai diễn. Trong tương lai, tôi vẫn mang đến cho khán giản những vai diễn có tâm lý phức tạp và biến hóa diễn xuất để làm hài lòng khán giả khó tính yêu phim ảnh.

Anh có thể chia sẻ về 2 vai diễn trong “Nhiết ảnh có gì đâu mà chảnh” và “Nhật ký nàng xuân” đang phát sóng trên HTV?

Phải nói hai vai diễn lần này, tôi cảm thấy rất thú vị. Anh chàng Lâm trong Nhiếp ảnh có gì đâu mà chảnh là người đam mê với nghề. Anh luôn chia sẻ những điều mình biết đến những người có cùng sở thích mà không tính toán. Tính cách này khá giống với tôi ngoài đời. Còn “soái ca” Vũ trong Nhật ký nàng xuân là chàng trai thành công trong sự nghiệp và rất tốt bụng. Anh “trúng” tiếng sét ái tình của nàng Xuân và dám bảo vệ, làm tất cả vì tình yêu của mình. 

Cả hai nhân vật đều là hình mẫu đại diện cho các bạn trẻ, luôn sống hết mình vì đam mê và yêu một cách đúng đắng. Về cơ duyên đến với hai bộ phim này thì cứ nói gọi ngắn gọn là “đo ni đóng giày” cho tôi thôi!


Nguyễn Quốc Trường Thịnh cùng Băng Di tạo nên một cặp đôi đẹp và hài hước trong “Nhật ký nàng xuân”

Nhân vật trong phim là vậy, còn Trường Thịnh ngoài đời là người thế nào?

Ngoài đời, tôi trầm tính có, sôi nổi cũng có. Bên cạnh đó, tôi thích lao đầu vào những thứ mình đam mê, làm việc liên tục quên ngày tháng. Nhưng  đôi khi, tôi cũng thích lười hai ba ngày liền chỉ để nằm xem phim, đọc sách, nhưng không cà phê, tụ tập bạn bè. Trong công việc, tôi có một nguyên tắc duy nhất đó là “tập trung cao độ”, và mọi thứ phải thật chỉn chu cho đến từng chi tiết nhỏ.

Hiện tại, anh có hạnh phúc với gì mình đang có?

Hạnh phúc tùy vào mỗi người cảm nhận, còn tôi thấy hạnh phúc khi được làm nghề. Và tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để có cơ hội chạm đến những điều mới lạ trong diễn xuất.

Cảm ơn Trường Thịnh đã chia sẻ!
Hoàng Minh