Tôi biết mình không phải là người có ngoại hình ưa nhìn, còn tài năng cũng chỉ dám nhận ở mức trung bình, nên nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc và chuyển hẳn theo nghề khác.
Nhưng giữa lúc tưởng chừng như buông bỏ, tôi nhìn thấy tấm gương của chị Hiền Thục. Từ một nghệ sĩ nổi tiếng có mức thu nhập cao ngất ngưỡng, nhưng khi trở thành mẹ đơn thân phải đi hát ở công viên cát xê chỉ mấy trăm ngàn, nhưng chị vẫn không từ bỏ sự nghiệp. Tôi thương chị vô cùng nên xắn tay vô phụ chị với vai trò quản lí và học được đức tính kiên trì, mạnh mẽ của chị.
Trịnh Tú Trung từng là quản lí cũ Hiền Thục, bản thân anh cũng tự nhận học được nhiều từ tính cách mạnh mẽ của nữ ca sĩ
Sau đó, tôi xin về làm cho báo Hoa học trò nhưng khi các nghệ sĩ gửi ảnh, tôi lại thấy không ưng ý, không bộc lộ đúng nội dung. Thế là tôi tự bắt tay vào công việc định hình phong cách cho nghệ sĩ. Tôi trở thành một stylist tình cờ như vậy đó.
Sau một thời gian gắn bó với nghề, có chương trình Cùng nhau tỏa sáng, người ta cần những nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia, tôi thấy mình phù hợp nên đã mạnh dạn đăng ký.
Tôi nhớ cái ngày đầu tiên bước ra sân khấu khán giả không hề biết tôi là ai, họ dè bĩu khiến tôi rất tủi thân. Nhưng tuần này qua tuần nọ, khán giả dần thấy được khả năng của tôi. Bước ra cuộc thi Cùng nhau tỏa sáng với danh hiệu Á quân, chặng đường nghệ thuật của tôi chính thức bắt đầu.
Bước đệm cho hành trình đến với nghệ thuật của Tú Trung là Á quân cuộc thi “Cùng nhau tỏa sáng”
Từ mối duyên đó, tôi lại có cơ hội tham gia và đạt hạng ba Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Sau chương trình, tôi có một lượng khán giả đông đảo và cũng nhờ đó mà tôi được chọn làm giám khảo chương trình Quý cô hoàn hảo 2017 phát trên HTV7.
Trịnh Tú Trung từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong vai trò giám khảo “Quý cô hoàn hảo” trên HTV7
Có được những điều đó là nhờ vào sự trải nghiệm của tôi. Tôi có một gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ của tôi đến với nhau bằng một hôn lễ gượng ép vì mẹ tôi lỡ mang thai. Phải chứng kiến sự đau khổ của mẹ ròng rã hơn mười mấy năm, tôi không thể chịu nổi nên đã giải thoát cho mọi người để họ tìm hạnh phúc riêng.
Chính “tuổi thơ dữ dội” đó đã rèn cho tôi một ý chí mạnh mẽ. Cho đến khi vô nghề, trải qua nhiều va vấp, tôi càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Vì thế, những chia sẻ của tôi trong Quý cô hoàn hảo với các thí sinh là từ những cảm xúc, từ câu chuyện thật của chính tôi, chứ không phải từ sách vở. Nên nhiều khi tôi phải cảm ơn sự bất hạnh đó vì nó đã cho mình những vốn sống quý giá.
Tôi không đủ tiền để bỏ ra lấy chức danh “Giám khảo” hay “Mẹ chồng quốc dân”
Không phải tự nhiên mà mọi người gọi tôi là “Giám khảo quốc dân” hay “Mẹ chồng quốc dân”. Lúc đầu chương trình Quý cô hoàn hảo mời tôi đến với vai trò một diễn viên hài, khuấy động sân khấu. Nhưng may mắn là trong tập 5 trở đi, tôi được chọn làm giám khảo xuyên suốt bởi dấu ấn mà mình để lại.
Tôi là một nghệ sĩ có cái tôi rất mạnh mẽ, chẳng hạn như việc làm giám khảo cho chương trình, quy định là mỗi tập đều phải thay đổi người khác nhưng tôi là người được mời ngồi nhiều nhất. Bởi tôi thể hiện được cái tôi của mình. Tôi rất thẳng tính, những gì không chịu được tôi sẽ nói. Nên khi đi thi, tôi thấy có nhiều bạn sống sai, tôi phải lên tiếng và mong họ thay đổi.
Trong chương trình, tôi không chỉ làm giám khảo mà còn đóng vai mẹ chồng nữa. Mỗi ngày như vậy tôi phải tẩy trang 8, 9 lần cho vai diễn. Một lần quay game show có khi đỉnh điểm lên đến 24 giờ nhưng chưa bao giờ tôi than vãn. Chính vì sự cần mẫn, tận tụy hết mình cho mỗi phút giây trên sân khấu nên khán giả gọi tôi là “Giám khảo quốc dân” hay “Mẹ chồng quốc dân” chứ không phải như lời đồn tôi bỏ tiền ra để có vai diễn, vị trí đó. Tôi không giàu để làm vậy đâu!
Hình ảnh “mẹ chồng khó tính” là điểm nhấn của nam nghệ sĩ trong sự nghiệp
Trong suốt hành trình đó, chưa bao giờ tôi thôi ngừng suy nghĩ và vận động vì tôi sợ sự đào thải của showbiz. Muốn trở thành nghệ sĩ bản thân phải có sự cống hiến, phải có sản phẩm và dấu dấn, chính vì vậy tôi luôn trân trọng những gì mình đang có.
Khi làm nghệ thuật, tôi chưa bao giờ mở lời hỏi mình làm vậy sẽ được bao nhiêu tiền. 500 ngàn cũng làm, 300 ngàn cũng làm. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi mình làm nghệ thuật để được cái gì nhưng tôi mong mọi người tôn trọng và công nhận những nỗ lực của tôi.
Trưởng thành và vươn ra quốc tế
Việc lấn sân sang lĩnh vực giám khảo quốc tế của tôi cũng không phải chuyện đơn giản. Nó chiếm của tôi hơn 10 năm trời. Trước đây, có nhiều đơn vị truyền thông Thái Lan sang Việt Nam tổ chức chương trình, họ khó khăn trong việc tìm kiếm các địa điểm nên tôi đã đứng ra giúp đỡ. Sau đó, có những chương trình mà họ cần giám khảo Việt Nam thì tôi lại là người được mời làm giám khảo rất nhiều cuộc thi: Hoa hậu hoàn vũ nhí, Công chúa hoàn tử quốc tế…
Anh từng được mời làm giám khảo rất nhiều cuộc thi quốc tế
Nhưng trước đó, tôi phải có sức ảnh hưởng trong nước trước đã. Chính vì thế mà tôi phải xây dựng hình ảnh trong nước trước để họ thấy được năng lực của mình chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ.
Và cũng chính vì cơ duyên đó, trong một lần chấm thi Công chúa hoàng tử quốc tế với hơn 20 quốc gia tham gia nhưng không có Việt Nam. Tôi nghĩ tại sao mình không cử thí sinh Việt Nam đi thi. Thế là, tôi là một trong những người đầu tiên trong nước bắt tay vào việc tiến hành đào tạo, phát huy khả năng của các em và gửi sang quốc tế để thi đấu với các nước bạn.
Nam nghệ sĩ cũng là một trong người đầu tiên tiên đưa thí sinh nhí trong nước ra quốc tế thi đấu
Nhìn lại một chặng đường đã qua, giải thưởng mà tôi nhớ nhất và ấn tượng nhất có lẽ là Á quân Cùng nhau tỏa sáng, bởi điều đó chứng minh tôi có thể trở thành một người làm nghệ thuật. Còn riêng giải thưởng quốc tế thì nhiều lắm, mỗi hành trình là một trải nghiệm với tôi. Nó không quá lớn lao nhưng đủ để tôi tự hào.
Tôi không bao giờ ngừng phát triển bản thân, sắp tới tôi sẽ tham gia 3 bộ phim điện ảnh. Trong đó, phim Ngôi nhà bươm bướm tôi sẽ vào vai Đom đóm, còn NSƯT Thành Lộc là Bươm bướm. Đó là bộ phim dễ thương, tôi mong mình làm tốt vai diễn này và được khán giả đón nhận.
Với tôi mỗi ngày là một ngày làm việc cuối cùng. Quan điểm làm nghệ thuật của tôi cũng giống như cách tôi yêu một ai đó, đã yêu sẽ yêu hết mình và không ân hận, ít ra mình đã có một kỉ niệm đẹp với mối tình đó.
Làm nghệ thuật cũng vậy, vì tôi nghĩ, không có cái gì trường tồn và mãi mãi cả.