Chuyện hậu trường

Chí Dũng – làm “Soái Ca” đâu có dễ!

Trong phim "Chuyện làng bè" (đạo diễn Hồ Ngọc Xum – Dương Hoàng Vinh), diễn viên Chí Dũng vào vai một anh kỹ sư thủy sản trẻ, được Hiệp hội thủy sản tỉnh cử về để hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản theo khoa học cho bà con.

Nghe tóm tắt câu chuyện, có vẻ như anh kỹ sư "soái ca" này sẽ là “người hùng” của dân làng bè… nhưng công cuộc làm “người hùng” không đơn giản chút nào!

Dân làng bè đã nhiều năm canh tác theo phương pháp truyền thống nên không chịu tiếp thu những kỹ thuật mới. Mạnh Thắng phải nhiều phen “lên bờ xuống ruộng”,  trải qua “chín lần chín tám mươi mốt kiếp nạn”, mới thuyết phục được bà con làng bè.

Trong phim có một cảnh Chí Dũng bị đánh “hội đồng” rất hoành tráng, bị cả làng vây đánh, phải tháo chạy, phóng xuống sông, lội qua sông để thoát thân. Phía sau, bà con chèo ghe đuổi theo rất hùng hậu. Lúc ấy nhập vai quá nên Chí Dũng lội như bay qua sông, ai cũng khen Dũng lội như “vận động viên bơi lội chuyên nghiệp”. Nhưng khi lên tới bờ thì cả người anh lảo đảo không còn đứng vững, phần vì say nắng, vì đuối, phần vì sau đó lại phải phơi nắng để chờ cảnh quay tiếp theo nên mắt hoa, đầu óc quay cuồng. 

Dũng kể, trong lúc quay cảnh này, Dũng có cảm giác như mình bị “cả thế giới quay lưng, truy sát”, nên đã dùng hết sức bình sinh để thoát thân. Nước sông thì lạnh, lại nghe đồn có nhiều đĩa, ma da… nên Dũng cố sức lội “bán sống bán chết”. Vậy mà khi lên phim bị cắt còn có chút xíu.  Anh quay phim nói đùa rằng, do Dũng lội nhanh quá nên bắt hình không kịp, “thật là đau lòng chiến sĩ” quá – Dũng than.

Mạnh Thắng được cô giáo Giang (Xuân Văn) giúp đỡ cho ở trong căn nhà hoang. Bối cảnh nhà hoang âm u và nghe đồn có nhiều …ma?!. Lúc ấy, Dũng và Xuân Văn đang quay cảnh trò chuyện về ma thì bỗng đâu có con chim hay con dơi gì đó, ở đâu bay ra kêu éc éc, làm Chí Dũng hoảng sợ xanh mặt, tay chân run run. 

Diễn xong cảnh đó, Xuân Văn khen: “Anh Dũng diễn sợ ma mặt mày xanh mét, nhập vai dễ sợ.” Lúc đó, Dũng không ngần ngại mà thú thiệt rằng “Lúc đó, anh sợ thiệt, muốn đứng tim, xém quên lời thoại”. Xuân Văn cười nói: “Không ngờ anh Chí Dũng không sợ trời, không sợ đất, không sợ người, mà lại sợ… ma!”

 

Ngọc Liên