Đi qua giông tố cuộc đời, nữ diễn viên gốc Trà Vinh lại tiếp tục chinh phục khán giả bằng những vai diễn theo lối đi riêng của mình.
Không chỉ có vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ của đạo diễn Thạch Thảo, hiện đang phát trên sóng HTV2 vào 21g30 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, mà trước đó, hình ảnh của Lê Phương đã ăn sâu vào tâm trí của những khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam.
Trưởng thành từ khoa Diễn viên của trường Sân khấu & Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh với danh hiệu thủ khoa đầu ra năm 2003, Lê Phương chào sân khán giả màn ảnh nhỏ bằng vai chính trong bộ phim truyền hình mang tên Ký túc xá của cố đạo diễn Châu Huế. Sau đó, cô tham gia những bộ phim tiếp theo như: Những cuộc tình trắng đen (Đạo diễn Trương Dũng), Tường vi cánh mỏng (Đạo diễn Trần Quang Đại & Trần Hữu Phúc), Mây trắng ngang trời (Đạo diễn Trần Quang Đại)…
Nhưng phải đến vai Nhàn trong Vó ngựa trời Nam của đạo diễn Lê Cung Bắc, với nét mặt trong sáng, cùng đôi mắt biểu cảm, Lê Phương đã làm người xem thương cảm cho mối tình đơn phương mà Nhàn dành cho Huỳnh Văn Nghệ (Huỳnh Đông đóng).
Sau vai diễn tạo ấn tượng mạnh mẽ này, nữ diễn viên thường xuyên tái ngộ khán giả truyền hình thông qua những: Bước chân hoàn vũ (Đạo diễn Xuân Phước), Tóc rối (Đạo diễn Nguyễn Minh Chung), Tình như tia nắng (Đạo diễn Trương Dũng), Cá rô, em yêu anh! (Đạo diễn Phương Điền)… bên cạnh nhiều vở diễn tại sân khấu 5B Võ Văn Tần (TP. HCM).
Đến giờ, Lê Phương vẫn đằm thắm và miệt mài với nghề, cho dù tên tuổi của cô đã thật sự tỏa sáng trong lòng người hâm mộ.
Lê Phương và Trương Minh Quốc Thái trong phim “Đất mặn”
Chào Lê Phương! Phải chăng, chị sinh ra là để đảm nhận những vai diễn có phận đời trắc trở, bất hạnh? (Hoàng Thị Minh Thảo - Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)
Đúng là có những thời điểm, tôi được khán giả ghép cho cái tên “gái quê trên màn ảnh”. Bởi trong các phim truyền hình, tôi thường hóa thân vào tuýp nhân vật hiền lành, đáng thương và cam chịu. Điển hình là Lài trong Khúc tương tư của đạo diễn Xuân Phước, đã được phát trên sóng HTV. Lài là cô gái quê hiền lành, chân chất nhưng số phận chìm nổi, lênh đênh.
Đâu là nguyên nhân khiến các vị đạo diễn chọn chị vào tuyến nhân vật này? (Lê Ngọc Bảo Trâm - Đường Trịnh Đình Thảo, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
Gương mặt hiền lành, tóc dài buông xõa sau chiếc áo bà ba đơn sơ, giản dị ... từng ấy thôi, cũng đủ thấy chẳng ai có thể hợp hơn tôi để đảm nhận tuyến nhân vật này.
Đáng nói nữa, cũng là áo bà ba nhưng tôi biết khi nào là tím, khi nào là hồng, khi nào là xanh. Cũng tóc dài, nhưng tôi biết khi nào là thắt bím 2 bên, khi nào là buông xõa và khi nào là cột hững hờ (cười). Từ đó, cảm giác chung của khán giả xem tôi diễn là tội tội, thương thương.
Lê Phương trong phim “Gạo nếp gạo tẻ”
Bỏ qua bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", với cảm nhận cá nhân thì đâu là vai diễn khiến số phận trên màn ảnh của chị “lâm li” nhất? (Lâm Thị Báu - Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)
Có lẽ, đó là vai Thủy - một cô gái bất hạnh, mẹ mất, ba đi tù trong bộ phim Nước mắt chảy ngược của đạo diễn Nguyễn Quang Minh, đã được phát trên sóng truyền hình.
Thủy xinh đẹp, thông minh, nhiều hoài bão, nhưng cô phải khoác lên mình một chiếc “mặt nạ” để thoát khỏi cuộc sống tù túng. Trên hành trình đến với ước mơ đổi đời, Thủy gặp được “soái ca trong mơ” thời hiện đại. Đó chính là Khải (Hứa Vĩ Văn đóng) - một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, trông thì sang chảnh, nhưng thực chất lại là người tốt bụng và vô cùng sâu sắc.
Đã có mối tình “thanh mai trúc mã”, nhưng khi gặp Thủy, Khải đã quyết định từ bỏ tất cả để đến với cô. Để rồi, cả hai cùng dệt nên một tình yêu đẹp, đáng mơ ước sau rất nhiều thử thách, gian nan và đau khổ.
Và ông xã của chị ở hiện tại, cũng giống như Khải trong "Nước mắt chảy ngược"? (Đào Thị Khánh Ngọc - Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
Thực ra, trước khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi lo lắng rất nhiều. Tuy nhiên, chính ông xã là người trấn an tôi bằng những hành động cụ thể. Tôi đã từng gặp nhiều kiểu người, cảm xúc, ứng xử khác nhau, nên có thể cảm nhận những điều có phù hợp với mình hay không. Và điều tôi trân trọng nhất ở ông xã mình là uy tín, nói được là làm được.
Bên cạnh đó, anh luôn sống nghĩa tình, ứng xử chững chạc, văn minh với mọi người chung quanh. Quan trọng hơn nữa là anh thương con trai của tôi. Anh có cách thể hiện tình cảm, cũng như phương pháp răn dạy con trẻ rất tốt, khiến tôi vô cùng nể phục.
Đinh Nguyễn