Hiện tại, tôi vẫn được gọi là người mới với khán giả. Trước đây tôi từng đóng phim, nhưng phải một năm gần đây, mọi người mới thật sự quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ nếu tôi không có tài thì khán giả cũng sẽ không nhớ tôi là ai.
Jun Vũ khẳng định, nếu nghệ sĩ không có tài sẽ bị khán giả lãng quên
Nhiều lúc muốn an phận
Sau ba bộ phim Tháng năm rực rỡ, Người bất tử và Gái già lắm chiêu 3, dù chưa có dự án điện ảnh nào ra rạp mùa này, nhưng tôi vẫn duy trì tần suất xuất hiện qua các dự án quảng cáo, những hoạt động bên lề khác để không làm mọi người lãng quên mình. Ngày xưa tôi nhận ồ ạt các dự án phim vì tiếc, sợ mất cơ hội, nên khiến bản thân bị quá tải. Bây giờ, tôi nghĩ nên tiết chế lại để có sự chất lượng nhất định.
Lúc này, điều quan trọng nhất của tôi chính là dành thời gian khắc phục những khuyết điểm trong giọng nói, cách diễn xuất. Tôi không ngại nghe hết các lời nhận xét về mình và tìm cách thay đổi. Tôi muốn khi trở lại trong một dự án mới sẽ không còn nghe quá nhiều bình luận chỉ đóng phim nhờ nhan sắc.
Sau thành công của bộ phim Tháng năm rực rỡ, tôi đã thay đổi rất nhiều. Cũng có lúc vì tôi được chú ý quá nhiều, hào quang đến quá dồn dập, khiến tôi đi lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, tôi ngồi xuống nhìn lại và thấy, tôi đã thiếu điều quan trọng nhất là cách ứng xử với khán giả. Cho nên, tôi thận trọng, tiết chế lại để không đẩy bản thân vào những ồn ào ngoài ý muốn. Nhiều lúc tôi còn nghĩ hay nên làm một hoa hậu ngoan hiền hoặc một cô ngọc nữ như khán giả vẫn nói. Nhưng như thế, có phải tôi tự đánh mất luôn bản thânh không, trong khi tôi chỉ đang tiết chế lại thôi.
Thành công của bộ phim “Tháng năm rực rỡ” khiến Jun Vũ thay đổi rất nhiều
Tuổi thơ của tôi không mấy êm ả như nhiều người vẫn nghĩ. Sinh ra trong một gia đình làm ngân hàng gốc Hà thành, vốn dĩ, tôi được định hướng đi theo nghề nghiệp của người thân, và cuộc sống văn phòng ngày làm 8 tiếng bình lặng như bao người. Thế nhưng, “máu” nghệ thuật và tính cách ưa thích tự do đã thôi thúc tôi phải tìm cho bản thân một con đường để bước chân vào thế giới mà gia đình cô gọi là “bạc bẽo”.
16 tuổi, tôi làm người mẫu ảnh, đó là công việc nghệ thuật đầu tiên giúp cô kiếm ra tiền. Và chẳng cần đợi lâu, những câu chuyện mà theo tôi “ngập drama” đã xảy đến, khiến tôi không thể giữ nét hồn nhiên như xưa. Đó cũng là lý do để tôi tự rào một hàng chắn, không cho phép ai bước vào thế giới của riêng mình quá vạch quy định. Tôi nghĩ đó là cách an toàn mà tôi chọn cho bản thân.
Nhiều lúc Jun Vũ tự nhận, bản thân thôi bớt cố gắng để sống an phận
Thực ra ai biết quá nhiều về mình, tôi lại thấy không an toàn. Cho nên tôi luôn để người khác biết vừa đủ, không dám cho họ biết quá nhiều, kể cả người thân xung quanh. Tôi từng muốn trở về Thái Lan nghỉ ngơi một thời gian khi nhận những phản hồi tiêu cực từ khán giả. Người ta luôn nghĩ đến tôi với hình ảnh sang chảnh, quyến rũ, thần thái lạnh lùng. Sau tất cả những ồn ào đó, tôi thừa nhận bản thân đã từng thấy mệt. Và khi không còn muốn phô trương cảm xúc bằng những lời giải thích, thanh minh, tôi quyết định chấp nhận dòng chảy thị phi như một điều tất yếu tồn tại song song trên bước đường nghệ thuật. Những thị phi xảy ra với tôi còn nhỏ lắm, điều thật sự lớn với tôi phải là làm ảnh hưởng đến người khác.
Chấp nhận mọi lời khen chê
Ở bất cứ một ngành nghệ thuật nào, một góc cạnh nào của cuộc sống thì cũng đều có những điều tiếng xảy đến. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình biết tiết chế, biết gạn lọc lời khen chê và hoàn thiện bản thân thì biết đâu, chính thị phi lại là bước đệm cho tôi trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình đang lớn lên nên cần đổi sang hình tượng gợi cảm một chút, tất nhiên nếu cần tôi vẫn quay trở lại hình ảnh nhí nhảnh, ngây thơ, tùy yêu cầu công việc. Nhưng tôi nghĩ không riêng tôi, bất kỳ bạn nữ nào cũng muốn được công nhận mình gợi cảm. Gợi cảm với tôi không chỉ ở khoe ba vòng, mà còn ở thần thái. Gợi cảm và phô trương khoảng cách mong manh lắm, nên tôi cũng cần gợi cảm ở mức độ nhất định, để không làm khán giả thiếu thiện cảm về mình.
Cô muốn thoát mác hotgirl để được mọi người công nhận là nữ diễn viên trẻ
Đó là lời khẳng định của tôi khi nói về việc thoát mác hotgirl để được công nhận là nữ diễn viên trẻ. Tôi nghĩ đó là vì mình cố gắng chưa đủ, còn việc người ta gọi là gì thì do ấn tượng của họ về mình thôi. Khán giả rất công tâm, họ chỉ nói những gì đang nghĩ và việc của mình là cố gắng thay đổi.
Đối với nhiều nghệ sĩ trẻ, cái mác hotboy, hotgirl trong quá khứ chính là hòn đá tảng vô hình. Điều này khiến họ mất nhiều năm tìm cách thoát ra, xây dựng một danh xưng mới để có thể đi đường dài hơn. Còn với tôi, thời gian bước ra khỏi hòn đá đó ngắn hơn nhiều người khác. Tuy nhiên, tôi không ôm hết các cơ hội tìm đến mình để rút ngắn thời gian khẳng định bản thân mà chọn lọc để tìm chất lượng. Tôi của ngày hôm nay, chính là như thế. Ngay cả mơ ước được thử sức ở các lĩnh vực nghệ thuật, xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng luôn âm ỉ. Thế nhưng, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tôi vẫn đặt lên hàng đầu.
Jun Vũ cho biết nếu ngày đó không về Việt Nam, cô sẽ không có cơ hội làm nghệ thuật như hiện tại
Nói về những quyết định của ngày hôm nay, tôi có tiếc nuối, đó là không được tiếp tục hoạt động ở Thái Lan do đã hết diện lưu học sinh. Nhưng nếu không trở về Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ không được khán giả yêu mến như ngày hôm nay. Tôi sẽ không được đóng phim, không được xuất hiện trên những gameshow mà bản thân yêu thích như: Nhanh như chớp, Thiên đường ẩm thực, Giọng ca bí ẩn…
Bây giờ, khán giả đang nhìn vào sự nghiệp của mình thì tôi càng phải giữ cho bản thân ở phong độ như vậy hoặc hơn thế. Hiện tại tôi vẫn được gọi là người mới với khán giả, dù trước đây tôi từng đóng phim, xuất hiện khá nhiều, nhưng phải một năm gần đây mọi người mới thật sự quan tâm. Tôi nghĩ nếu tôi không có tài, thì dù thế nào cũng sẽ bị đào thải, khán giả cũng sẽ không nhớ mình là ai.
Diễn viên Jun Vũ (Tiểu Di ghi)