Quan niệm về cuộc sống của nam diễn viên là như vậy, và anh vẫn luôn sắp xếp thời gian để tham gia các công tác xã hội, với mong muốn hoa “yêu thương” luôn nở giữa cuộc đời.
Những bộ phim Trường Thịnh góp mặt đến thời điểm này, trong phạm vi của bài viết chắc có lẽ chẳng liệt kê được hết. Nhưng với những khán giả của: Như một huyền thoại, Giã từ dĩ vãng, Sương gió biên thùy, Nắng ở trên đầu, Xe lăn, Họ từng chung kẻ thù, Hạt bụi hạt đời, Xóm cũ, Hoa dã quỳ, Dưới một mái nhà, Nơi chốn ta trở về, Lọ lem @, Thiên đường ở bên ta, Sơn ca không hát, Duyên trầu cau, Cá cược cuộc đời, Trở về 1 - 2, Duyên trần thoát tục, Vợ của chồng tôi, Mẹ ơi con về, Đường chân trời… thì chẳng ai là không nhớ một Trường Thịnh không giới hạn bản thân ở bất cứ tuyến nhân vật nào. Và nhân vật nào cũng vậy, cũng được anh trăn trở, cần mẫn, chắt chiu, để vai diễn sau phải tốt hơn vai diễn trước.
Mười ba tuổi, Trường Thịnh rời Huế cùng chị gái vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Hành trang của anh lúc bấy giờ chỉ có vài bộ quần áo và mấy chục ngàn đồng. Anh làm thuê bất cứ việc gì người ta cần với mục địch có tiền để ăn học.
Tốt nghiệp lớp 12, Trường Thịnh thi vào trường Sân khấu & Điện ảnh, và con đường trở thành diễn viên thực thụ của anh được bắt đầu từ đó. Bắt đầu bằng đam mê, và đến hiện tại anh vẫn đang nuôi lớn niềm đam mê đó. Được ra phim trường, được hóa thân vào tất cả các nhân vật đã trở thành nhu cầu thiết yếu, như hơi thở, như sự sống của anh. Vì vậy, anh chưa bao giờ cho phép mình ngừng học hỏi hoặc xao nhãng với công việc. Anh luôn cố gắng để thay đổi, để vượt qua những thử thách còn đang ở phía trước.
Với kinh nghiệm của một người đã nhiều năm gắn bó với phim ảnh, anh quan niệm thế nào về việc liên tục được thay đổi bản thân trong nghề diễn?
Được trải nghiệm, được làm mới bản thân thì ai chẳng muốn. Nhưng cái gì cũng tồn tại hai mặt của nó, và tôi xem việc đa dạng vai diễn trong lĩnh vực diễn xuất như con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta đủ bản lĩnh và năng lực thì sẽ đi đến được thành công. Còn gắng gượng quá với sức của mình, hay nói cách khác là mạo hiểm không có sơ sở ắt chúng ta sẽ gặp phải thất bại ê chề. Khán giả bây giờ có gu thưởng thức tinh tế và yêu ghét rõ ràng lắm.
Theo anh, việc luôn được giao một dạng vai sở trường có phải là một lợi thế của diễn viên?
Trước đây, tôi thường đảm nhận những vai hiền lành, chất phát. Nhưng với sự mạo hiểm, NSƯT Lê Cung Bắc đã giao cho tôi vai phản diện trong bộ phim Họ từng chung kẻ thù, từ đó tôi bắt đầu nhìn nhận nghề diễn bằng một cái nhìn khác hơn.
Tiếp theo, khi được hợp tác với hãng phim Sena, tôi và được nhà biên kịch Châu Thổ đo ni đóng giày cho nhân vật Việt trong bộ phim Cá cược cuộc đời. Việt là một nhân vật độc ác và đầy tham vọng. Sau vai diễn này, tôi được khán giả nhớ đến nhiều hơn, đến nỗi có người lúc tiếp xúc còn áp đặt tính cách nhân vật này lên Trường Thịnh nữa. Và có lẽ, đây chính là dạng nhân vật mà tôi muốn được thể hiện nhất, kể cả ở hiện tại và trong cả tương lai.
Trường Thịnh trong phim “Vợ của chồng tôi”
Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, diễn viên chỉ cần sở hữu chút nhan sắc, rồi thông qua các mối quan hệ … là có thể được nhận những vai diễn lớn. Anh nhìn nhận như thế nào về thực trạng này?
Điều này không phải bây giờ mới có, mà nó đã tồn tại trong nhiều năm qua. Có người bước lên danh vọng từ những cơ hội này, vì họ có tố chất và năng khiếu. Thứ nữa, họ là những người cầu tiến, biết học hỏi và luôn biết mình là ai. Nhưng cũng có những người lu mờ sau cơ hội đó, vì khả năng diễn xuất của họ có giới hạn, nhưng họ không nhận ra được vấn đề, để từ đó ảo tưởng vào bản thân và đánh mất cơ hội của mình.
Ngoài khả năng diễn xuất, Trường Thịnh còn sở hữu một giọng hát rất hay
So với các nghệ sỹ trẻ bây giờ, “sức hút” của Trường Thịnh có còn “mạnh mẽ” như xưa?
Ai cũng có một thời xuân sắc, và tôi đã đi qua những ngày tháng ấy. Với hiện tại, mặc dù bản thân không còn sức hút như bạn nói, nhưng tôi vẫn may mắn được các đạo diễn tin tưởng, chọn vào những vai cần sự từng trải, hay những vai diễn có tâm lý phức tạp. Đó cũng là lợi thế riêng của mình và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Đinh Nguyễn