Đối với tôi, bước chân vào con đường nghệ thuật không đơn thuần chỉ là lựa chọn một công việc để kiếm sống, mà là sự dẫn dắt của định mệnh.
Diễn viên Thùy Dương
Nghệ thuật là chỗ dựa vững chắc
Ngay từ nhỏ, cuộc sống gia đình tôi đã không êm ấm. Điều đó khiến tôi không thể nào toàn tâm toàn ý dành cho việc học. Thậm chí, tôi còn tìm cách trốn tránh thực tại để quên đi những gì không vui.
Khi chỉ có một mình, tôi luôn tự tạo niềm vui cho bản thân bằng việc vẽ vời, làm thơ, tập đàn. Khi có bạn bè bên cạnh, tôi lại bày trò diễn kịch theo những câu chuyện mà tôi nghĩ ra.
Cứ như vậy thành thói quen, tôi bắt đầu cảm thấy mê diễn. Nghệ thuật bất chợt trở thành chỗ dựa vững chắc để tôi có thể bám vào mà tự tin tồn tại.
Vì vậy, tôi đã tìm hiểu rất kỹ các trường dạy về diễn xuất. Và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, việc đầu tiên tôi làm là “bay thẳng” đến trường Sân khấu Điện ảnh để đăng ký dự thi.
Thùy Dương cùng bạn diễn trong phim Nhật ký vợ chồng son
Con đường nghệ thuật của tôi chưa bao giờ bằng phẳng. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn phải nỗ lực không ngừng.
Ngày mới bước chân vào nghề, tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình nỗ lực, không ngừng rèn luyện, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tiếc là thực tế không phải vậy.
Tôi từng nghĩ có phải môi trường nghệ thuật không dành cho mình chăng? Có phải mình đã đi sai đường? Mình có nên đi tiếp hay dừng lại? Đó là những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi.
Kịch Mưa ga xép phát sóng trên HTV7
Cuối con đường luôn có một tia sáng
Tôi vốn tin vào chân, thiện, mĩ. Tôi tin, nếu mình cứ cố gắng đi trên đôi chân của mình, dẫu có chậm hơn người khác thì cũng sẽ được “Tổ đãi”.
Qua tìm hiểu, tôi biết được xung quanh mình có rất nhiều anh chị đồng nghiệp cũng đi từng bước một, vượt qua khó khăn, thử thách và chạm tay đến thành công. Tôi rất trân trọng họ, nhìn họ, tôi như lấy lại niềm tin về sự lựa chọn của mình.
Đôi khi đi ngoài đường, khán giả nhận ra tôi nhờ vai diễn trong một bộ phim, một vở kịch… tôi cảm thấy như được tiếp thêm động lực để bước tiếp.
Từ từ mà bền bỉ, chậm rãi nhưng chắc chắn, không với quá xa cũng không giậm chân tại chỗ… cho đến ngày hôm nay nhìn lại, tôi đã trải qua một đoạn đường dài. Và trên đoạn đường chông gai đó, tôi vẫn luôn tự nhủ, phải sống hết mình vì nghệ thuật.
Thùy Dương cùng diễn viên Đình Toàn trong phim Tiệm tóc tình yêu
Lâng lâng vì vai diễn đầu đời
Nhớ lại lần đầu tiên, tôi nhận được vai lớn trong đời, tôi vui đến không ngủ được. Đó là nhân vật Hoàng trong bộ phim truyền hình Duyên phận của đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc.
Trước đó, tôi từng được tham gia bộ phim Bẫy tình do chú Lê Cung Bắc làm đạo diễn. Dù đó chỉ là vai phụ, nhưng có lẽ vì cách diễn của tôi “lạ”, khác biệt nên tôi may mắn được chú nhớ đến.
Đối với tôi, bất kỳ cơ hội nào đến, tôi đều luôn nắm bắt và trân trọng nó. Và khi đã nhận, tôi dồn hết tâm sức vào vai diễn, vì tôi không muốn mọi người phải thất vọng.
Tôi còn nhớ lúc casting nhân vật Hoàng, tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ hai của trường Sân khấu Điện ảnh. Vì vậy, cảm giác được giao vai thứ chính này không thể diễn tả thành lời. Đến bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng!
Thùy Dương cùng nghệ sĩ Hữu Tiến trong kịch Ngã tư hạnh phúc
Tôi không thích tự “đóng khung” bản thân
Cho đến bây giờ, tôi vẫn hoạt động ở hai mảng sân khấu và phim truyện. Nhân vật của tôi rất đa dạng, tôi không thích tự “đóng khung” bản thân vào một dạng vai, cho dù đó là vai dễ chiếm được tình cảm của khán giả.
Nếu có vô tình đảm nhận cùng một tuýp nhân vật trong cùng một thời điểm, tôi cũng tìm cách biến các nhân vật này khác đi, để khán giả không cảm thấy “ngán” khi tôi xuất hiện.
Thói quen này có lẽ hình thành từ lúc nhỏ khi tôi bày trò diễn với các bạn. Vì không muốn họ cảm thấy nhàm chán nên lúc nào tôi cũng phải nghĩ ra nhân vật khác nhau để hấp dẫn các bạn. Khi theo nghề, tôi “đóng gói” luôn thói quen này mang theo.
Nhiều khán giả khen tôi diễn trên sân khấu có vẻ “máu lửa” hơn trên truyền hình. Tôi nghĩ, có lẽ vì trên sân khấu kịch, tôi được tự do sáng tạo hơn, thậm chí được quyền thăng hoa vượt ngoài kịch bản. Nhưng dù là ở sân khấu hay truyền hình, tôi luôn sống cuộc đời của nhân vật chứ không phải Thùy Dương ngoài đời.
Thùy Dương cùng diễn viên Baggio trong kịch Chuyện kể lúc nửa đêm
Ngoài diễn xuất, tôi còn tham gia lồng tiếng, biên kịch, dàn dựng cho đến kinh doanh.
Mặc dù tôi chưa từng chạm tay đến giải thưởng, tên của tôi cũng chưa từng được tung hô. Nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có bởi đó là thành quả mà tôi đạt được bằng chính sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ.
Đối với người diễn viên, được khán giả yêu mến là phần thưởng lớn nhất. Và tôi đã vinh dự nhận được phần thưởng này.
DV Thùy Dương (Quỳnh Nghi ghi)