Tết là để sẻ chia

Người có điều kiện thì Tết đủ đầy, khá hơn thì Tết ấm cúng, không dư dả thì Tết giản dị, còn với người khó khăn, Tết sẽ đong đầy hơn bởi những tấm lòng nhân ái.

Những ngày cuối năm, khi thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới cũng bắt đầu rõ rệt, TP.HCM lại khoác lên mình một diện mạo mới. Bởi, Tết năm nay đến sớm hơn mọi khi, dường như người ta cũng đã sẵn sàng đón Tết. Không khí xuân mới đang len lỏi vào khắp các con đường, góc phố, người người xúng xính áo quần xuống phố. Thành phố vốn tấp nập, những ngày cận Tết lại càng náo nhiệt hơn. 



Nhìn lại hai năm đại dịch, có gia đình may mắn được đoàn viên, cũng có gia đình Tết mãi ở lại trong kí ức tươi đẹp. Dẫu vậy, người ta vẫn rất mong ngóng Tết, vẫn rất yêu Tết vì những giá trị tinh thần quan trọng. Đối với những người xa quê, lặn lội cả năm trời mưu sinh nơi đất khách, Tết chính là cột mốc nhắc nhở dù ở nơi đâu, năm qua thành công hay thất bại cũng phải trở về nhà. Còn với những người sinh ra và lớn lên ở TP, may mắn được quê hương ôm ấp, nuôi dưỡng, an cư lập nghiệp thì Tết là lúc trang hoàng lại nhà cửa, chăm chút và thăm viếng người thân.

Trên những chuyến hành trình về quê ăn Tết, người có điều kiện thì Tết đủ đầy, khá hơn thì Tết ấm cúng. Dù bận rộn cuốn chiếu công việc cuối năm, ít nhiều họ vẫn tranh thủ thời gian chạy ra phố, đến những trung tâm lớn sắm chút quà Tết, như niềm vui sau một năm cố gắng phấn đấu. Còn với những gia đình không mấy dư dả, Tết tự khắc đến trong sự giản dị và bình yên.

Tết đến, nhịp sống nhanh hơn, ai cũng có cho mình những bận tâm riêng. Nhưng không vì thế mà người ta bỏ quên nhau trong tiết trời se lạnh còn dư âm. Đâu đó, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh các cô cậu sinh viên đèo nhau “phượt” khắp Thành phố trao suất cơm, phần quà đến những người khó khăn. Hay những đoàn xe thiện nguyện từ các đơn vị tổ chức, cá nhân, tập thể, “bánh xe lon ton” mang niềm vui lớn đến tận nhà các hộ dân nghèo, góp phần san sẻ một phần khó khăn thiếu thốn, để ai nấy ít nhiều cũng có được cái Tết ấm no. Người ta hay nói, “nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng lòng người” nhưng tin chắc rằng không có nơi nào ấm áp bằng lòng người chan chứa sự sẻ chia.

Trúc Quỳnh