Bóng đá là môn thể thao được người Việt yêu thích. Tình yêu bóng đá của dân mình thể hiện ở sự cuồng nhiệt, mê say đến bất ngờ. Bóng đá luôn thu hút hàng triệu trái tim hâm mộ Việt đến sân cỏ, thậm chí, xuống đường đi bão để cổ vũ.
Gần đây, trên cả nước, đã có nhiều hội cổ động viên bóng đá ra đời. Các hội này tổ chức những hình thức đồng phục cho thành viên, may đại kỳ, làm băng rôn, dựng vũ điệu, dạy hóa trang… để cổ vũ chuyên nghiệp. Nhiều cơ quan báo chí đứng ra vận động sáng tác các bài hát để cổ vũ bóng đá. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực ấy, cũng còn đây đó những hạt sạn.
Các nền bóng đá lớn trên thế giới luôn có đội ngũ cổ động viên chuyên nghiệp. Trong ảnh: cổ động viên đến từ xứ sở của vũ điệu samba: Brasil
“Mặc niệm” trên sân cỏ?
Tối chủ nhật tuần rồi, thằng cháu 10 tuổi của tôi bất chợt hỏi trong bữa cơm tối: Có ai chết trên sân vận động mà hồi nãy con nghe người ta mặc niệm vậy ông? Tôi ngẩn ngơ ra một lúc rồi mới hiểu ra: Trong trận đấu trong khuôn khổ V-League 2020 tôi vừa xem qua truyền hình được trực tiếp từ sân Lạch Tray (Hải Phòng) trước đó, cứ mỗi lần cầu thủ đội bạn phải té ngã nằm sân, những tiếng kèn trompet tấu bài Hồn tử sĩ lại trỗi lên. Đó là một đoạn nhạc mà dàn kèn thường hòa tấu trong các buổi tang lễ cấp nhà nước, cấp tỉnh và trong quân đội nhưng được nhạc công khai thác giữa sân vận động để gây cười, để “chọc quê” đối thủ.
Mà không chỉ có sân Lạch Tray, chuyện tấu kèn bài Hồn tử sĩ còn có ở cả sân Hàng Đẫy, sân Mỹ Đình. Và không chỉ có bài Hồn tử sĩ, cả giai điệu của bài Dậy mà đi (Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi...) cũng được “vận dụng” vào trò chơi khi đối phương bị té nằm sân của các nhạc công cổ vũ này!
Cần nhớ rằng, bài Dậy mà đi là ca khúc truyền thống trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh các đô thị miền Nam trong chống Mỹ và bài Hồn tử sĩ có ý nghĩa thiêng liêng, được tấu lên trong nghi thức nhà nước, trong những không gian và thời gian quan trọng, đem ra dùng để đùa như thế thật khó chấp nhận được, nhất là các trận bóng đá không chỉ diễn ra ở sân cỏ, mà còn được trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình trong và ngoài nước.
Không phải sân cỏ nào ở Việt Nam cũng có nhạc công thổi kèn chuyên nghiệp, nhiều cổ động viên hiện nay dùng loại kèn vuvuzela kết hợp với trống tạo ra những âm thanh rất khó nghe trên sân
Bay lên nào và em bay qua rào?
Xem qua truyền hình các trận bóng đá trong khuôn khổ SEA Games 2019 tại Philippines cuối năm rồi khi có U23 Việt Nam đá, khán giả thỉnh thoảng bắt gặp một giọng nữ dùng loa phóng thanh hát to câu hát “chế”: “Bay lên nào và em bay ra ngoài!”. Có lẽ cô này là người đầu tiên đầu têu cái trò nhại một câu hát trong ca khúc thiếu nhi Em bay trong đêm pháo hoa để làm trò cổ động khi đối phương chuẩn bị sút phạt.
Tất nhiên, nếu đối thủ là các đội tuyển nước ngoài, chắc họ chả hiểu ý đồ “chọc quê” này vì không biết nội dung bài hát ấy. Nhưng vụ “bay lên nào” từ loa phóng thanh ở Philippines đã nhanh chóng “nhập khẩu” về nước trong mùa V-League 2020 năm nay với hình thức tấu kèn trompet hoặc thu clip âm thanh bằng nhạc cụ điện tử trước đó để phát “loa kẹo kéo” trên sân.
Âm thanh sống của kèn trompet hay âm thanh loa kẹo kéo trên sân đều có âm lượng lớn nên lọt vào micro của các bình luận viên truyền hình. Và giai điệu “Bay lên nào và em bay qua rào” thực sự gây ra những ức chế nhất định cho không chỉ cho cầu thủ trên sân trước khi sút phạt mà còn gây khó chịu cho khán giả truyền hình cả nước.
Chọc quê, gây ức chế cho đối thủ không thể và không nên là hành động cổ vũ cho đội nhà trong thể thao chân chính. Cách cổ cũ này là tự làm hạ thấp giá trị của chiến thắng của chúng ta nếu có. Đối phương sút hay, đối phương có thể lực tốt mà không thắng được chúng ta thì thành tích ấy mới đáng để cổ vũ biểu dương, chứ “trù ẻo” người ta thì chiến thắng ấy vinh quang gì!
Người Việt Nam có niềm say mê môn bóng đá và đó là cơ sở để chúng ta hy vọng có thể xây dựng một hệ thống cổ động viên bóng đá chuyên nghiệp hơn
Cần chuyên nghiệp hơn
Nếu hệ thống từ ngữ được dùng trong bình luận truyền hình hay báo chí thể thao của xứ mình rất đậm màu sắc chiến tranh thì “âm nhạc” cổ vũ bằng trompet cũng rộn ràng khí thế cách mạng. Rất nhiều ca khúc “đỏ” được sử dụng để tấu trên sân cỏ vô tội vạ: Bão nổi lên rồi, Kết liên lại, Lên đàng, Tiến về Hà Nội, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đời mình là một khúc quân hành, Kakalin, Dậy mà đi, Tiếng chày trên sóc bom bo… Thỉnh thoảng có một số bài hát sinh hoạt như: Bốn phương trời, Sài Gòn đẹp lắm, Vacilon chachacha… nhưng nhìn chung, kèn được sử dụng cổ vũ trên các sân cỏ rất ngẫu hứng, dễ dãi, thiếu chuyên nghiệp, nhiều khi bị lạc điệu do chênh.
Thực tế hiện nay chúng ta đã có nhiều ca khúc cổ vũ bóng đá nhưng nó mới dừng lại ở biểu diễn sân khấu, chưa có đời sống thực sự ở sân cỏ. Có thể do những ca khúc này chưa phổ biến hoặc quá khó để hát tập thể. Chúng ta chưa có các đơn vị phổ biến những kỹ năng cổ vũ tập thể cho các hội cổ động viên.
Xem bóng đá châu Âu, thấy rất rõ tính chuyên nghiệp trong cổ vũ với các màn hát múa, tấu nhạc. Ví dụ: màn Thunderclap (Màn vỗ tay sấm sét) của Đội tuyển Iceland, ca khúc Que Viva Espana! (Tây Ban Nha muôn năm) được các fan hâm mộ của đội bóng La Roja cất lên để cổ vũ cho đội tuyển, cũng như khi đội tuyển dành chiến thắng và chơi thực sự hay; hoặc bài hát Will Grigg’s on fire, Chi-chi-chi le-le-le viva Chile!, Allez les bleus...
Hy vọng tình yêu bóng đá của người Việt sẽ là chất men để thúc đẩy phong trào chuyên nghiệp hóa cổ vũ bóng đá, góp phần đưa môn thể thao vua này phát triển hơn.
Phan Văn Tú