Tết của những người xa quê là mong ước được trở về nhà, người thành thị thì xuống phố du xuân, còn những người vẫn đang mãi mưu sinh thì Tết với họ sẽ như thế nào?
Chị Thảo (ngồi trên xe) và đồng nghiệp vui vẻ trò chuyện
Chị Thảo (46 tuổi) ngụ tại TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai, hiện là công nhân vệ sinh môi trường tại Quận 1 (TP.HCM), chia sẻ: “Tôi đã không về quê ăn Tết suốt 22 năm vì trách nhiệm và đặc thù công việc. Vì thế, năm nào tôi và mấy chị em đồng nghiệp cũng vừa làm vừa đón Tết bên nhau. Đôi lúc, nhìn cảnh đoàn viên gia đình dịp Tết, chúng tôi cũng tủi thân và thèm trở về nhà”. Nhìn nụ cười, ánh mắt lạc quan của chị trước khối công việc những ngày cận Tết, càng khâm phục hơn những con người miệt mài với công việc thầm lặng, giữ gìn cảnh quan đường phố luôn sạch đẹp hơn.
Anh Hoàng bên góc làm việc độc lạ
Chạy ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch - Quận 1 (TP.HCM), sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người đàn ông ngồi chăm chú vào chiếc máy tính bên góc đường. Anh tên Nguyễn Hoàng quê ở Vĩnh Long, lên TP.HCM lập gia đình đã lâu nên cũng dần quen với nhịp sống tấp nập, hối hả mỗi khi Tết đến xuân về.
Anh Hoàng là thợ in - rửa hình nhanh, những ngày cuối năm anh tranh thủ đem “đồ nghề” ra những nơi có khách tham quan, cùng mấy người bạn là thợ chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập. Anh chia sẻ, dù thời đại công nghệ có phát triển đến đâu thì những tấm ảnh được in ra tại chỗ ít nhiều sẽ khiến chúng ta vui vẻ, lưu giữ được những cảm xúc chân thật.
Chị Mai với nụ cười thân thiện
Cũng mưu sinh ngày Tết, hình ảnh chị Mai (49 tuổi), dáng người nhỏ nhắn, tay xách giỏ hàng đồ chơi nặng trĩu, băng qua dòng người tấp nập nhưng khuôn mặt luôn tươi tắn. Được biết, chị Mai quê ở Bình Dương, mưu sinh tại TP hơn 2 năm.
Chị Mai chia sẻ: “Cuộc đời có lúc thăng trầm, nay đây mai đó nên Tết đoàn viên đối với tôi là điều rất khó. Cuộc sống chỉ cần mỗi ngày trôi qua, có bữa ăn, sức khỏe kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho các con là đủ. Mặc dù cuộc sống có chút khó khăn, không phải ai cũng may mắn có được cái Tết ấm cúng, đoàn viên, nhưng ít ra tôi vẫn có được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đặc biệt, cứ lạc quan mà sống như thế cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn”.
Trúc Quỳnh