Trên chiến trường, không chỉ có nhiệm vụ tấn công hay phòng thủ mà còn có những nhiệm vụ khác như giải cứu thương binh, qua đó bảo toàn lực lượng vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả trận chiến.
Bước vào khóa huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu, các quân nhân được học về cách hỗ trợ thương binh trên chiến trường. Tiếp nhận bài học về kỹ thuật băng bó phần đầu và cẳng chân, thay vì vào vị trí quân y thì các nữ quân nhân bất ngờ tranh nhau vị trí thương binh. Trước tình huống này, Thiếu tá Nguyễn Quang Cự buộc phải trực tiếp giao lệnh đến Kim Cương với vai trò thương binh, Phương Anh và Diệu Huyền trở thành quân y thực hiện kỹ thuật.
Kim Cương không ít lần hỗ trợ ngược lại các đồng đội dù đang là thương binh
Thực hiện nhiệm vụ, hai đồng chí quân y tỏ ra bối rối, thậm chí đồng chí thương binh Kim Cương còn phải liên tục nhắc bài hai người đồng đội của mình. Để tăng độ khó, Kim Cương không ngừng đau đớn, khiến Diệu Huyền phải liên tục trấn an: “Đồng chí bình tĩnh!”; “Tôi đã làm gì mất bình tĩnh đâu!” - Kim Cương hài hước đáp lời. Nhận xét về hai người đồng đội, thương binh Kim Cương cho hay: “Diễn xuất thì tôi không mệt, nhưng bị các đồng chí hành hạ khiến tôi mệt hơn, nhưng mà vui!”.
Bị "hành" bởi Diệu Huyền và Phương Anh khiến Kim Cương muốn "xỉu ngang"
Cả đội tiếp tục bài huấn luyện Chuyển thương hỏa tuyến với kỹ thuật bế và cõng thương binh về vị trí cứu thương. Thực hành, Diệu Huyền tự đề xuất bản thân được bế bởi Phương Anh, thế nhưng đồng chí Thiếu tá lại cao tay hơn khi đề nghị Thùy Tiên làm thương binh và Diệu Huyền phải hỗ trợ đồng đội, nhằm tạo độ khó cho bài tập. Để tăng phần hấp dẫn, Phương Anh Đào bất ngờ tự ứng cử bản thân khi chỉ số về cân nặng lẫn chiều cao của cô đều hơn Diệu Huyền rất nhiều, đề xuất liền được đồng chí Thiếu tá chấp nhận. Do đó, sự nhiệt tình của người đồng đội đã khiến Diệu Huyền bối rối: “Đây là quả báo!”.
Phương Anh Đào hả hê khi được "làm khổ" Diệu Huyền
Quả thật, sự chênh lệch về chỉ số cơ thể khiến Diệu Huyền gặp nhiều khó khăn trong quá trình bế Phương Anh Đào, và trước những lời cỗ vũ lẫn tinh thần không bỏ cuộc đã khiến Diệu Huyền thành công được một nửa. Cảm thấy thương xót người đồng đội, Phương Anh Đào cho hay: “Thấy Huyền bế không nổi nên tôi thấy thương, nhưng mà thực tế thì tôi nặng quá!”.
Sự cố gắng của Diệu Huyền được cả đội ủng hộ, công nhận
Sau đó, tập thể mũi được chia thành 2 đội để bước vào trận giả, nơi mà một số đồng chí nắm vai trò quân y với nhiệm vụ tìm kiếm và đưa các thương binh về điểm tập kết để chữa trị. Lúc này, mọi thứ trở nên chân thật hơn với địa hình hiểm trở, tiếng pháo, khói độc,... song song đó là sức ép của thời gian khiến các nữ quân nhân phải nỗ lực hết sức, qua đó có được những trải nghiệm khó quên, bài học quý giá tại nơi chiến trường "rừng thiên, nước độc".
Những trải nghiệm khốc liệt khó quên tại nơi chiến trường giả định
Duy Dương