Gia đình Việt - Thái của chị Nguyễn Thị Mơ và anh Chairat Pimdech (Ảnh: Hữu Thành)
Ngồi trên khán đài B theo dõi trận đấu, chị Mơ kể cùng anh Chairat nên duyên vợ chồng được 21 năm. Tài sản quý giá của cặp đôi là cậu quý tử Nguyễn Duy Minh (20 tuổi), sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Bangkok, cùng cô con gái Yinglick Nguyễn Pimdech (14 tuổi). Dù lớn lên tại Thái Lan, cả hai con của chị đều nói tiếng Việt rất sõi.
Chị Mơ tự hào chia sẻ: “Ngày trước, tôi cho các con về Bắc Ninh học tiếng trước rồi mới trở lại Thái Lan học cấp 1. Thành ra, các con nói tiếng Việt và hiểu phong tục như người Việt chính gốc”. Để kiểm chứng, người mẹ liền giao tiếp bằng tiếng Việt, và Duy Minh đáp lại rất trôi chảy khiến ai nghe cũng ngạc nhiên và thích thú.
Cậu sinh viên khôi ngô mong muốn: “Con chưa có cơ hội xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại quê ngoại. Nên hy vọng một ngày nào đó được về lại ngoại, đến sân theo dõi và cổ vũ cùng mọi người. Ông bà mỗi lần gọi điện đều dặn phải yêu quê hương, nên con luôn nhớ lời”.
Gia đình chị Mơ là cổ động viên trung thành của bóng đá Việt Nam. Trước mỗi trận đấu của đội tuyển nam U22 và đội tuyển nữ tại SEA Games 33, cả nhà đều xem lịch rồi sắp xếp công việc để đi cổ vũ. Tối 4-12, gia đình xuất phát từ Bangkok xuống Chachoengsao, cách Chonburi khoảng 30 km, để hôm sau di chuyển cho kịp giờ thi đấu. Ai cũng háo hức như sắp đi trẩy hội.
“Hôm 3/12, cả nhà đến sân Rajamangala xem đội nam thi đấu trận ra quân. Khi đó, mọi người vẫn có lịch đi làm và đi học nên chúng tôi phải thu xếp vội vàng. Còn hôm thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trùng Ngày của Cha tại Thái Lan, chồng tôi được nghỉ làm, các con nghỉ học, cả nhà thoải mái đi cổ vũ”, chị kể.
Cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân Chonburi vào tối 5/12
Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng vì gia đình bận ăn mừng các bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Mỗi lần các cô gái vàng lập công, cậu con trai Duy Minh lại giương cao lá cờ đỏ sao vàng đầy tự hào, còn chị Mơ và con gái hét vang cổ vũ, hòa mình vào nhịp phấn khích của các kiều bào xung quanh. Anh Chairat cũng đứng lên ăn mừng, như thể mình là một người Việt Nam thực thụ. Nếu không được giới thiệu trước, không ai nghĩ chồng chị Mơ là người Thái với bộ áo đỏ sao vàng trên người.
“Là người xa quê, hễ có đội tuyển nào của Việt Nam sang Thái Lan thi đấu là tôi cùng gia đình sắp xếp để đi xem. Cổ vũ trực tiếp lúc nào cũng máu hơn, truyền được lửa đến các cầu thủ. Tôi luôn tự hào mình là người Việt, và các con cũng thế vì có một gia đình bên ngoại yêu đất nước”, người mẹ 44 tuổi chia sẻ.
Theo chị Mơ, người Việt và người Thái đều có truyền thống yêu bóng đá, và các đội tuyển của hai quốc gia thường tiến sâu tại các giải đấu khu vực. Nhưng sâu trong lòng, chị lúc nào cũng mong Việt Nam thắng. Chị nhắn gửi: “Năm nay không thu vé vào cổng, bà con cứ đến sân cổ vũ, để các tuyển thủ thấy mình không cô đơn nơi đất khách”.
Vậy đấy, giữa đất khách quê người, hình ảnh chị Mơ cùng gia đình hòa vào dòng cổ động viên Việt Nam khiến ai có mặt lúc ấy cũng thấy ấm lòng. Tình cảm của kiều bào dành cho đội tuyển Việt Nam và cho cội nguồn vẫn luôn thắm đỏ như màu cờ trên tay họ. Chính sự đồng lòng, yêu thương và hướng về quê hương ấy đã tạo nên sức mạnh âm thầm mà ấm áp từ Rajamangala cho đến Chonburi, tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ thi đấu tại SEA Games 33.
HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Dù số lượng người hâm mộ ở trên sân Chonburi không nhiều, nhưng họ đã hô rất to tiếng Việt Nam. Và tôi thật sự cảm động khi nghe cổ động viên cũng gọi tên mình. Tôi cảm ơn mọi người".
Email:
Mã xác nhận: