Hai tiếng đồng hồ biểu diễn, tương đương một vở trên sân khấu lớn, các diễn viên đã làm khán giả khóc cười thật sự. Vở kịch vượt xa không gian nhỏ bé của sàn diễn, vượt xa tầm vóc mà người ta nghĩ về kịch cà phê. Bố cục chặt chẽ, kỹ thuật chuẩn mực vì đều là những diễn viên tốt nghiệp trường sân khấu, ngôn ngữ dung dị, đủ chinh phục trái tim và lý trí người xem.

Hồng Trang, Lâm Thắng trong vở Rau đắng nấu canh
Cảm hứng từ ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, hai tác giả đã viết thành câu chuyện thật cảm động. Hai chị em nơi làng quê miền Tây Nam bộ từ lúc nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẹ, điều đó lý giải chuyện đứa em quấn quít lấy chị, còn chị thì trở thành "người mẹ" trong gia đình, chấp nhận hy sinh cho cha và em, hy sinh cả cho người mình yêu. Vì vậy mới có cảnh chị ngồi nhổ tóc bạc cho em, chị thui thủi nuôi con, chị ở lại giữ mồ mả tổ tiên để em bay cao bay xa...
Đoạn cuối vở kịch tác giả đã giấu mối rất khéo và cũng khiến khán giả khóc nhiều nhất. Bên cạnh đó, ngôn ngữ miền Tây được thể hiện rất đáng yêu, nghệ sĩ như đang lưu giữ giùm những ký ức đẹp cho đất phương Nam. Ca khúc của Bắc Sơn làm nền cho vở diễn, trôi qua những trường đoạn giúp người xem cảm nhận rất rõ tình người phương Nam da diết, chân thành.
Bốn diễn viên: Võ Ngọc Tiến, Hồng Trang, Lâm Thắng, Hồng Đào đã đóng 7 nhân vật, linh hoạt và thực sự giỏi nghề. Được biết, đây là vở được một số trường đại học đặt hàng cho sinh viên xem. Rau đắng nấu canh là một nỗ lực lớn của nhóm Kịch Đời, TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn: Thanh niên
Email:
Mã xác nhận: