CHÔNG CHÊNH LỰA CHỌN "NGƯỢC DÒNG"
Đêm cuối tuần, đám đông có mặt quanh sân khấu dã chiến ở công viên bờ đông cầu Sông Hàn (TP. Đà Nẵng) hò reo khi một diễn viên mang cổ phục, mặt trang điểm đậm cầm thanh gươm bước ra. Đó là Trần Vũ Quỳnh, nữ diễn viên chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có thâm niên 8 năm trong nghệ thuật tuồng xứ Quảng. Quỳnh với sở trường diễn đạt nội tâm nhân vật xuất sắc đã khéo léo dẫn dắt khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Những nghệ nhân tuồng gen Z giới thiệu các nhân vật đến khán giả học sinh
16 tuổi, Quỳnh trúng tuyển và được Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cử ra Hà Nội theo học nghệ thuật tuồng trong vòng 4 năm. Là một cô bé vốn chỉ quanh quẩn ở vùng quê Nam Phước (xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng), quen cảnh có mẹ có ba bên cạnh, cô đã nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà. Dù có chút năng khiếu để được tuyển chọn đi học nhưng thế giới nghệ thuật tuồng với Quỳnh là quá lớn. Đó là chưa kể nhiều lần tập múa, tập hát không được, Quỳnh đã tính bỏ ngang. Quỳnh bảo, giữa thời đại kỹ thuật số, bạn bè đồng trang lứa chọn những ngành nghề thời thượng như công nghệ, truyền thông… thì cô lại ngược dòng với nghề vốn gắn với 2 chữ hát bội, nghe sao có vẻ "xưa xưa". Nhưng rồi được ba mẹ động viên, thầy cô ân cần chỉ dạy, Quỳnh hoàn tất khóa học và trở thành "chị đào" khi chỉ đôi mươi.
Mệt mỏi, chán nản khi ngày đầu theo học tuồng cũng là tâm trạng của Lê Văn Tiện (quê xã Lãnh Ngọc, TP.Đà Nẵng). "Càng học càng thấy khó, đã có ngày em đóng cửa phòng, trốn học… Thầy cô tìm về khuyên nhủ. Có một câu mà em nhớ mãi: Lý do em có mặt tại đây là gì? Em trả lời câu hỏi đó và như bừng tỉnh", Tiện kể. Từ lần đó, Tiện chăm chỉ, nỗ lực hơn rất nhiều và thành công lấy tấm bằng tốt nghiệp ngành tuồng. Cũng như các bạn, Tiện kịp hoàn tất chương trình THPT trước khi trở về TP. Đà Nẵng.
Năm 2020, Tiện, Quỳnh cùng 18 bạn trẻ khác tham gia cuộc thi tuyển diễn viên do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức. Đây là cuộc thi có tỷ lệ chọi 1:1 nhằm chọn ra 10 suất biên chế vào nhà hát. Tiện, Quỳnh cùng thêm 8 người nữa đã được nhà hát giữ lại. Các diễn viên trẻ sau khi học nghệ thuật tuồng bài bản được chuyển sang đào tạo bằng hình thức truyền nghề.

Học sinh Đà Nẵng háo hức đón nhận nghệ thuật tuồng tại trường học
SINH KHÍ MỚI CHO TUỒNG CỔ
Những diễn viên trẻ mà tôi tiếp xúc đều chung nhận định rằng, những kiến thức học được ở giảng đường chỉ là một lát cắt nhỏ trong nghệ thuật tuồng cổ. Khi ở Hà Nội, các bạn được học nghệ thuật tuồng các vùng miền khác nhau thì khi về nhà hát với sân khấu mang đậm chất nghệ thuật tuồng xứ Quảng, các diễn viên trẻ gần như phải học lại từ đầu. Nhờ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Phan Văn Quang, NSND Nguyễn Thị Thu Nhân... đứng lớp qua những lần dựng vở, lớp diễn viên gen Z dần dần tiến bộ và tiến đến đảm trách những vai chính trong các vở diễn.
"Nhờ quý thầy cô chỉ dạy mà tụi em với kiến thức được trang bị đã nhanh chóng bắt nhịp. Em chưa bao giờ nề hà khi được giao vai, từ quân lính cho đến kép chính. Chính những vai nhỏ trong các vở Ngược sóng, Nửa cõi sơn hà đã giúp em dày dạn kinh nghiệm sân khấu", nghệ nhân Trịnh Ký Vũ (25 tuổi) nói. Và thành quả đã đến vào năm 2023, khi Vũ 23 tuổi. Tại cuộc thi Tài năng diễn viên chèo, tuồng và dân ca kịch toàn quốc do Bộ VH-TT-DL tổ chức, Vũ đã đoạt giải nhì cho vai diễn Đổng Kim Lân (trong trích đoạn Đổng Kim Lân qua đèo).

“Anh kép” Phan Tùng Lâm biểu diễn động tác của một nhân vật tuồng cổ
Phan Tùng Lâm (25 tuổi, quê H.Hiệp Đức, Quảng Nam) cũng được đánh giá là nam diễn viên có nhiều triển vọng. Lâm cùng các anh kép, chị đào được giao phó những nhiệm vụ hợp với lứa tuổi và kinh nghiệm. "Chúng em thường biểu diễn tuồng trong công viên, trên vỉa hè, nhà ga sân bay… Mỗi lần như thế là mỗi cảm xúc khác nhau, nhưng đặc biệt nhất vẫn là những lần đứng dưới sân trường để giới thiệu nghệ thuật tuồng. Thấy các em học sinh tròn mắt thú vị, em như có thêm động lực để mang tuồng vào trường học", Lâm chia sẻ.
Trần Vũ Quỳnh là người tiếp xúc khá sớm với tuồng thông qua những lần xem diễn ở trường làng. Năm lớp 8, cô tham gia lớp tuồng đồng ấu. Chính trải nghiệm đó mà Quỳnh đúc kết: Cách hay nhất để bảo tồn, gìn giữ các giá trị chính là đưa tuồng vào trường học. "Biết đâu sau những lần em diễn, trong số hàng ngàn học sinh được xem sẽ có người mê tuồng để rồi theo nghề như em. Những người trẻ như em vẫn đang tập luyện mỗi sáng, mỗi tối và chờ đến vai để diễn cho học sinh, du khách xem", Quỳnh trải lòng.
Theo NSND Phan Văn Quang (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), tuồng là nghệ thuật tổng hợp, đòi hỏi diễn viên phải có "thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần". "Nghệ nhân tuồng gen Z yêu nghề và chỉ cần đạt được 3 trong số đó đã là quý", ông Quang chia sẻ và nhận xét: "Tuồng không có "đỉnh" mà chỉ có "chín" nghề hay không. Để gánh vác tương lai, đòi hỏi các em phải khổ luyện, kiên trì theo đuổi. Có lửa nghề nhưng bùng cháy hay không là phụ thuộc vào sự phấn đấu của các em".
Nguồn: Thanh niên
Email:
Mã xác nhận: