Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm"…
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, giữa quyết sách và kết quả cuối cùng vẫn còn khoảng cách, làm suy giảm hiệu quả điều hành và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhân dân. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhìn thẳng vào vấn đề này, thẳng thắn chỉ rõ yêu cầu phải khắc phục tình trạng quyết sách đúng nhưng thực thi chậm, coi đây là điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn, mọi sự chậm trễ trong thực thi chính sách đều đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội, làm gia tăng chi phí xã hội và kìm hãm động lực tăng trưởng.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không dừng lại ở việc nêu vấn đề, mà đặt ra yêu cầu rất cụ thể: mọi chủ trương lớn phải được thiết kế thành các chương trình hành động rõ ràng, có đủ những yếu tố cốt lõi là chủ thể thực hiện, lộ trình triển khai, nguồn lực bảo đảm và đích đến đo lường được. Đây là bước tiến quan trọng nhằm chuyển tư duy từ “ban hành nghị quyết” sang “tổ chức thực hiện đến cùng”.
Cách tiếp cận này đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình, tránh tình trạng đùn đẩy, chồng chéo hoặc “trên nóng, dưới lạnh”. Khi chủ thể được xác định rõ, lộ trình được lượng hóa bằng thời gian và kết quả cụ thể, nguồn lực được phân bổ thực chất, thì việc kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả mới có cơ sở rõ ràng. Quan trọng hơn, điều này tạo áp lực tích cực để bộ máy hành chính vận hành theo hướng chuyên nghiệp, kỷ cương và hiệu quả hơn.
Một điểm xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là nguyên tắc “dân là gốc”, coi đây là thước đo cao nhất của mọi chính sách. Không phải bằng số lượng văn bản được ban hành, cũng không phải bằng những chỉ tiêu hình thức, mà bằng việc người dân có tin hơn hay không, cuộc sống của người dân có thực sự tốt đẹp hơn hay không. Đặt người dân ở vị trí trung tâm cũng đồng nghĩa với việc tổ chức thực hiện chính sách phải hướng đến kết quả cuối cùng là cải thiện đời sống nhân dân. Mỗi chương trình, dự án, mỗi cải cách thể chế đều cần được soi chiếu qua lăng kính tác động thực tế đến người dân và doanh nghiệp: thủ tục có đơn giản hơn không, chi phí có giảm không, cơ hội tiếp cận dịch vụ công có công bằng hơn không.
Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện càng trở nên cấp thiết. Một nền kinh tế muốn tăng sức chống chịu, một xã hội muốn ổn định và phát triển bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào những quyết sách đúng, mà phải có bộ máy đủ năng lực biến quyết sách đó thành kết quả cụ thể.
Đại hội XIV của Đảng, vì vậy, không chỉ là Đại hội của định hướng phát triển, mà còn là Đại hội của hành động. Việc đặt trọng tâm vào khâu tổ chức thực hiện thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm. Khi mỗi chính sách được triển khai đến nơi đến chốn, khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong đời sống hàng ngày, thì niềm tin xã hội sẽ càng được củng cố vững chắc. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng nhất để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và bền vững hơn.
Email:
Mã xác nhận: