Bí mật mới của bảo vật quốc gia bằng vàng
Tại hội thảo "Những khám phá khảo cổ học mới về di tích Champa" do Viện Khảo cổ học tổ chức ngày 25.10 vừa qua, PGS-TS Ngô Văn Doanh (nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á) công bố nghiên cứu về bảo vật linga vàng và tháp Po Dam (Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng). Theo PGS-TS Doanh, linga Po Dam bằng vàng này đã được công nhận bảo vật quốc gia năm 2024 và mang nhiều ý nghĩa nghiên cứu.

Linga quý tìm thấy ở Po Dam
Cụ thể, ông Doanh nhận định vào thời kỳ Hoàn Vương (757-859) đã có truyền thống làm các kosa bằng kim loại quý để dâng lên các Sivalinga được thờ phụng trong các ngôi đền. "Sở dĩ tôi nói đến một truyền thống chứ không phải sự kiện đơn lẻ là vì việc các vua Champa làm và dâng các kosa cho các ngôi đền thờ thần Siva đã được nói tới khá nhiều trong các bi ký", PGS-TS Ngô Văn Doanh phân tích.
Điều này cũng được ghi trên tấm bia đá được phát hiện vào năm 2006 tại khu đền tháp Hòa Lai. Sau đó, năm 2011, trên Tạp chí Châu Á xuất bản tại Paris, Pháp, hai nhà nghiên cứu Arlo Griffiths và William Southworth công bố bài viết với những chú giải và khảo cứu đầu tiên về tấm bi ký này. Bia có các chi tiết bổ sung cho giai đoạn lịch sử cuối thế kỷ 8 và nửa đầu thế kỷ 9 của vương quốc Champa. Một nội dung trong đó là: "Trong điện thờ chính của Sri Svayamutpannesvara, đức vua Sri Satyavarman đã lập giáo đường (sala)... Bên cạnh đó, trong điện thờ của Sri Sankarsanadeva, cũng lập một giáo đường… Đức vua cũng đã đặt cho Sri Vrddhesvara một chiếc kosa (hộp bao linga làm bằng bạc) với khuôn mặt bằng vàng".
PGS-TS Ngô Văn Doanh đánh giá linga vàng Po Dam là lingakosa (chiếc bao linga) trơn không mang khuôn mặt thần Siva. Chiếc bao linga vàng Po Dam được làm theo kiểu linga chỉ có một phần tròn hơi vồng lên ở đầu của phong cách Hòa Lai thế kỷ 8 - 9. Cuối cùng ông kết luận: "Hiện vật Po Dam là kosa vàng hiện được biết có niên đại sớm nhất và thuộc loại hiếm thấy của Champa".
Bia đá kể chuyện
Một nghiên cứu khác được công bố trong hội thảo nói trên là nghiên cứu về các văn khắc cổ do Th.S Đổng Thành Danh (Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa) và TS Đỗ Trường Giang (Viện Khảo cổ học) thực hiện. Theo đó, vùng đất Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) và Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) xưa thuộc tiểu quốc Panduranga vào thời kỳ Champa. Panduranga từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Champa lẫn vùng Đông Nam Á, gắn liền với nhiều vương triều, thế lực chính trị tồn tại liên tục từ thế kỷ thứ 7 - 19. Hệ thống văn khắc Champa có nhiều bi ký có kích thước khổng lồ và khắc trực tiếp lên các tảng đá lớn trong tự nhiên. Cũng có các bi ký có chữ viết rất đẹp và tinh tế thể hiện nghệ thuật thư pháp. Nhiều bi ký Champa ở Ninh Thuận được người dân phụng thờ như một vị thần, như bia Đá Nẻ, Hòn Đỏ.

Bi ký Đá Nẻ (Ninh Thuận, nay là Khánh Hòa)
Các bi ký giai đoạn thế kỷ 8 - 9, giai đoạn Virapura cho thấy vai trò trung tâm của Panduranga trong hệ thống chính trị Champa qua ghi chép về các vị vua liên tiếp. Mặc dù vậy, hiện chưa thể xác quyết vị trí chính xác của đô thành Virapura. Qua kết quả của các lần khảo sát tiến hành trong năm 2022 và 2025, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh thành bước đầu xác định vị trí của đô thành Virapura nằm ở khu vực xung quanh gò Bàu Lầu (tiếng Chăm là Po Sah), một vị trí phía tây - nam của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, và ở phía bắc của làng Bàu Trúc hiện nay. Cũng tại đây, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều dấu tích kiến trúc cổ, đồ gốm sứ Trung Quốc.
Thông tin tại hội thảo cũng đánh giá việc nghiên cứu di sản văn hóa Champa tại Ninh Thuận và Bình Thuận từ trước đến nay hầu như thiếu vắng các công trình về hệ thống các phế tích đền, tháp. Các nghiên cứu mới tập trung chủ yếu vào di tích, di vật tiêu biểu về văn hóa Champa tại Ninh Thuận, chưa có nhiều nghiên cứu, phát hiện về di tích, di vật ở Bình Thuận. Chính vì thế, giới khảo cổ mong muốn đẩy mạnh nghiên cứu hệ thống di tích khảo cổ học Champa tại Ninh Thuận và Bình Thuận để hiểu thêm về tiểu quốc Panduranga trong lịch sử.
PGS-TS Bùi Minh Trí, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh thành, nêu rõ cần có kế hoạch tiếp tục triển khai nghiên cứu và bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa Chăm. "Có thể triển khai một số công việc trước mắt như số hóa, tư liệu hóa và bảo tồn dưới dạng tài liệu số, phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu lâu dài", ông Trí nói.
Trong khi đó, TS Hà Văn Cẩn, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, đề xuất triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo như khảo sát, khai quật khảo cổ học một số địa điểm quan trọng, chẳng hạn thành Sông Lũy. Ông Cẩn cũng đề nghị đồng thời có kế hoạch tập hợp nghiên cứu các bản dập văn khắc Champa đang được lưu trữ tại một số thư viện lớn của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Thông tin khoa học xã hội.
Email:
Mã xác nhận: