Họ đã lặng lẽ làm việc suốt hai thập niên phía sau cánh gà, không vì ánh hào quang, mà vì tình yêu với cải lương - một tình yêu bền bỉ và không cần gọi tên để cống hiến cho Chuông vàng vọng cổ.
Trên tầng một, hậu đài phim trường, cô Bảo Ly - người phụ trách trang phục cho thí sinh từ mùa đầu tiên - lúi húi chỉnh lại một chiếc áo tấc.
Cô Bảo Ly kể, “Từng nếp áo, cây trâm, màu khăn cũng phải hợp vai, hợp cảnh, hợp từng nhân vật. Mấy đứa nhỏ thi lần đầu thì hay run, mặc đồ sai hết. Mình phải làm sao để tụi nó bước ra sân khấu là tự tin liền.”
“Ngày xưa thời cô còn trẻ, nghệ sĩ đâu có được mặc đồ đẹp. Nên giờ mình làm trang phục cho tụi nhỏ, mình dồn hết tâm huyết vào đó. Thấy tụi nhỏ đẹp và biểu diễn thành công là đủ mãn nguyện rồi”.
Cách đó không xa, anh Thanh Cảnh - thư ký phim trường kỳ cựu - tất tả chỉnh từng ánh đèn, từng góc máy cùng ekip. Anh nói: "Gắn bó với Chuông vàng 18,19 năm rồi, có rất nhiều cảm xúc không nói thành lời. Bởi ngay từ ý nghĩa chương trình là góp phần gìn giữ nghệ thuật truyền thống đã tạo cho mình cảm giác muốn cống hiến nhiều hơn. Trong xã hội phát triển ngày càng hiện đại, thì chương trình của mình cũng phải thay đổi qua từng năm. Ví dụ như năm nay, phim trường mình gần như là panorama, nên mình cùng toàn bộ ekip phải cố gắng hết sức, để góc máy nào cũng đẹp, và cũng giàu cảm xúc”.
Trên hàng ghế nhạc công, chú Xuân Hoàng - Nghệ sĩ đàn bầu - là người ít nói. Nhưng khi đàn lên, tiếng nhạc của chú đậm sâu, nâng đỡ từng làn hơi vụng về của thí sinh mới.
“Không có tiếng đàn nâng thì làm sao đổ câu vô vọng cổ mượt được. Tôi ngồi đây 20 mùa, nghe cả ngàn giọng ca. Nhiều đứa giờ nổi tiếng rồi. Đều là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú hết, nhưng gặp lại vẫn chào mình. Vậy là vui”, chú Hoàng chia sẻ.
Chú nhớ có năm dịch bệnh, chương trình chuyển sang thi online. Chú đàn xuyên đêm để thu âm các bản nhạc đệm cho từng bài thi gửi về. “Cực lắm, nhưng không đành bỏ tụi nhỏ thi không có tiếng đàn sống”.
Không lên hình, không tên tuổi, không sân khấu. Nhưng những người như cô Bảo Ly, anh Thanh Cảnh, chú Xuân Hoàng,…, đã góp phần không nhỏ giữ cho "Chuông vàng vọng cổ" 20 năm luôn sáng đèn. Họ là ký ức sống động của chương trình. Là người chứng kiến từ mùa đầu tiên đến mùa hai mươi, từ một sân chơi nhỏ đến bệ phóng cho hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp.
“Không có những người đứng sau, không có nghề đâu. Họ là hồn vía của chương trình”. NSƯT Võ Minh Lâm xúc động chia sẻ tại buổi giới thiệu cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 - năm 2025. “Tụi tôi hát được, thi được, đi lên được là nhờ một ê-kíp chưa từng bỏ cuộc phía sau”.
Bà Diệp Bửu Chi - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM cho biết thêm: “Đài Truyền hình TP.HCM luôn mong muốn tiếp tục gắn bó, và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nghệ thuật cải lương không chỉ được gìn giữ mà còn phát triển, và vươn xa hơn nữa”.
Ở mùa thi thứ 20, khi những Chuông vàng - Chuông bạc năm xưa trở lại làm giám khảo, khi lớp trẻ tiếp tục tỏa sáng, người ta vẫn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng lặng thầm ấy.
Chuông ngân từ sân khấu, những vang vọng trong tim - là nhờ có họ. Những người gìn giữ nghề, không bằng ánh đèn, mà bằng tình yêu thầm lặng suốt hai mươi năm không đổi.
Email:
Mã xác nhận: