Lại là một bom tấn viễn tưởng khác do Steven Spielberg trực tiếp chỉ đạo diễn xuất, câu chuyện về một robot biết yêu trong hình hài một đứa trẻ đã làm nên những thước phim cảm động và đáng nhớ, có khả năng lay động bất cứ tâm hồn nào.
“A.I.: Trí tuệ nhân tạo” là câu chuyện về một robot biết yêu trong hình hài một đứa trẻ
Một câu chuyện về tình yêu, một lời tiên đoán và một truyền thuyết thần tiên giấu trong một bộ phim viễn tưởng, A.I.: Trí tuệ nhân tạo (A.I. Artificial Intelligence) là kết quả của sự cộng tác và xung đột giữa hai nhà làm phim bậc thầy: Stanley Kubrick, và Steven Spielberg.
Câu chuyện bắt đầu khi một nhà khoa học danh tiếng về kĩ thuật điều khiển của tương lai, đặt ra thử thách khá khiêu khích cho các đồng nghiệp của mình tại Cybertronics Manufacturing: “Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy chế tạo một robot biết yêu…một robot biết ước mơ”.
Câu chuyện bắt đầu từ một lời thử thách tại nhà máy Cybertronics Manufacturing
Không ai ngờ rằng mơ ước của anh đã được thực hiện. Hai năm sau, Cybertronics đã lắp ráp xong một cậu bé hoàn hảo, “luôn luôn yêu thương, chẳng khi nào ốm và không bao giờ thay đổi” mang tên David. Cặp bố mẹ được lựa chọn là Henry - một nhân viên của Cybertronics và Monica - người mẹ luôn chìm trong nỗi đau thương, vì cậu con trai Martin đang sống đời sống thực vật.
Thoạt đầu, Monica cảm thấy hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt sáng bừng và vẻ dễ thương không bao giờ thay đổi của David, thế nhưng, cô đã cảm động trước những biểu hiện của cậu bé. Dần dần, David đã gọi Monica là mẹ. Và người phụ nữ gần như đã mất đi đứa con ruột của mình ấy đã chấp nhận cậu bé, một sản phẩm nhân tạo.
Những hành động yêu thương cuối cùng cũng xuất hiện, David biết yêu thương và cũng bắt đầu được yêu thương. Cùng lúc đó, một tiến bộ y học đã giúp Martin thức tỉnh; ngay lập tức, cậu ta thấy rất bực bội vì sự có mặt của đứa trẻ mới trong nhà mình.
Vừa mới được Monica chấp nhận và yêu thương, David lại phải đối diện với sự căm ghét từ Martin
Sự ghen ghét từ Martin và một vài sự cố không may xảy ra đã thuyết phục Monica bỏ David lại trong một khu rừng. Thế nhưng, David vẫn muốn tìm về với gia đình, dù chính gia đình đó đã bỏ rơi cậu. Nhanh như chớp mắt, David và khán giả lạc vào một cuộc hành trình xuyên suốt nhiều thếgiới mới xa lạ, nơi có rất nhiều robot đến lánh nạn với những khuôn mặt không ra hình và một “cỗ máy yêu” luôn vui nhộn tên là Gigolo Joe (Jude Law).
David và Joe cùng nhau du hành qua những cảnh trí chói lòa, đôi khi hơi lòe loẹt và kết thúc tại một nơi u ám nhất trên Trái đất, một Manhattan bị nhận chìm trong nước, nơi mà David sẽ thấy ngôi nhà của cậu và theo đuổi tiếp giấc mơ của riêng mình: không chỉ là yêu một con người mà còn là nhận được tình yêu từ một con người.
Sự góp mặt của Jude Law trong vai Joe góp phần tạo sức hút cho bộ phim
A.I: Trí tuệ nhân tạo dưới bàn tay Spielberg, có vẻ đã cố ý xoay chuyển quan điểm: cái không phải là con người còn nhiều chất người hơn. Sức tưởng tượng của nó quá rộng lớn, đường dây kịch bản kéo dài như không có điểm kết, những bối cảnh và sắc thái luân phiên nhau. Những diễn biến trong A.I: Trí tuệ nhân tạo đem lại các cảm giác đối chọi gay gắt - thoáng táo bạo rồi lại trở về với vẻ nghiêm ngặt, lạnh lùng đó rồi lại trở lại với sự đa cảm. Và điều thú vị là những xúc cảm này thường đột ngột xuất hiện cùng một lúc.
Haley Joel Osment gây ấn tượng với nét đáng yêu và trong sáng
A.I: Trí tuệ nhân tạo có thể hãnh diện với diễn xuất của các vai chính là Haley Joel Osment, 13 tuổi, trong vai “cậu bé đồ chơi”. Sống như một nhân vật, để nhân tính thấm dần vào trong cậu. Đó không phải là tài khéo léo hay kĩ xảo gì. Đó là một thứ nghệ thuật diễn xuất rất đẹp và trong sáng, đủ để khiến mọi bà mẹ đều yêu thương cậu bé.
Bộ phim “A.I: Trí tuệ nhân tạo” (A.I. Artificial Intelligence) phát sóng lúc 12g35 thứ Sáu (19/06/2020) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.
Song Anh